Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Nhiều người tu hành, nhiều hành giả yoga, họ chọn sống đơn độc trên những ngọn núi cao hay rừng rậm, hay ngay cả trên Hy Mã Lạp Sơn lạnh giá không nhà cửa, không gì cả. Họ chỉ đối phó với cái lạnh bằng bằng nhiệt (nội hỏa) tummo, hoặc bằng ý lực, hoặc họ biết cách tự chăm sóc bản thân. Với đàn ông thì dễ hơn; với phụ nữ, tôi không khuyến khích điều đó. Đó là một sự gian khổ. Phụ nữ mong manh hơn và dễ gặp rủi ro hơn.Nhiều lần, tôi đã biết điều đó khi đi một mình ở Ấn Độ. Rất nguy hiểm. Tôi đã nhiều lần gặp phải những tình huống mạo hiểm. May mắn là Thượng Đế thấy tôi quá “ngốc”, nên Ngài phải chăm sóc tôi. Tôi mù, câm và điếc, quá thương yêu Thượng Đế, quá cảm thương cho thế giới, cho nên tôi chỉ dựa vào đức tin để đi một mình ở Ấn Độ. Nó không an toàn chút nào. Xin đừng làm vậy. Và khi sống một mình trong vùng hoang dã, mình chỉ có Thượng Đế, mình phải nương tựa một mình Ngài thôi. Không gì thật sự an toàn cho mình ở bất cứ đâu, chưa kể đến việc ở một mình trong rừng và thời tiết lạnh này nọ.Tôi rất nhỏ bé, mong manh, và tôi sinh ra với dòng máu nhiệt đới, nên tôi thấy lạnh hơn so với đa số những người sống ở đất nước lạnh, nếu họ sinh ra ở một quốc gia lạnh. Sau một thời gian, thì mình quen dần với cái lạnh, nhưng đừng bao giờ mạo hiểm. Nó khác với ở nhà quý vị. Sân sau nhà quý vị khác với khu rừng của quý vị. Nhưng tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Tôi thích ở một mình, tập trung, thiền định bất cứ khi nào có thể, sống đơn giản hơn, để có nhiều lực lượng hơn, làm những việc, làm theo Thiên Ý, thực hiện sứ mạng của Thượng Đế. Bằng không, tôi cũng thích nơi nào đó an toàn hơn hay là đi đến đạo tràng và làm việc ở đó và cũng gặp tất cả quý vị. Chỉ là ngay lúc này, chương trình không như vậy. Tôi phải làm những gì tôi phải làm vào những thời điểm khác nhau. Tôi nghĩ giống như những người làm việc tại nhà.Được rồi. Tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị niềm vui của chiến thắng, và tôi ước gì có thể chia sẻ nhiều thắng lợi hơn nữa với quý vị nếu tôi được phép nói. Nhiều chuyện tôi không được phép nói. Cũng có nhiều chuyện không liên quan đến quý vị, hoặc không cần khiến quý vị lo lắng quá nhiều, hoặc hy vọng quá sớm. Vì vậy, hãy thứ lỗi cho tôi không thể nói với quý vị mọi chuyện, nhưng tôi vẫn nói với quý vị đủ về những gì quý vị cần biết, và quý vị cần tu hành ra sao.Ồ, trong trường hợp âm thanh bên trái quá to, quý vị chỉ cần ấn lòng bàn tay, hít thở sâu và giữ càng sâu càng tốt, và giữ nguyên vị trí mà nó đi vào, và thậm chí mở miệng để hít vào càng nhiều không khí càng tốt, để má quý vị phồng lên, và để lòng bàn tay, lòng bàn tay trái, chặt vào tai trái. Giữ nguyên cho đến khi quý vị phải thở ra, và sau đó quý vị thả lỏng bàn tay ra. Làm như vậy một vài lần, hoặc thậm chí một lần.Tiếng ồn khó chịu ở tai trái sẽ biến mất. Bây giờ quý vị hiểu ý tôi rồi chứ. Ép chặt lòng tay trái vào tai trái, để quý vị không nghe thấy bất cứ tiếng gì từ bên ngoài, có lẽ chỉ nghe tiếng lùm bùm, lùm bùm bên trong tai. Sau khi thở ra, thì thả lòng bàn tay ra. Ép lòng bàn tay trái của quý vị, phần trong lòng bàn tay, không phải vùng xương bên ngoài mà là phần trong lòng bàn tay, ép chặt vào tai trái, giữ nguyên ở đó khi hít vào. Và khi thở ra, thì thả lòng bàn tay ra. Quý vị sẽ không nghe tiếng ồn khó chịu đó nữa. Tiếng ồn khó chịu ở tai trái không bao giờ tốt. Khi nó biến mất, thì quý vị không cần phải giữ lòng bàn tay như vậy nữa. Nhưng quý vị có thể làm thêm vài lần nữa, chỉ để chắc chắn, sau đó đừng làm nữa. Quý vị có thể ép cả lòng bàn tay trái và phải cùng lúc, chặt vào cả hai tai và thả chúng ra cùng lúc với hơi thở. Đó là những gì tôi vừa nhớ ra để nói với quý vị – dành cho một số đồng tu mới. Hít vào thật sâu và giữ nguyên. Nếu quý vị cũng thở cùng lúc bằng miệng, để đưa càng nhiều không khí vào càng tốt, dù má phồng lên hay không và rồi quý vị ép cả hai lòng bàn tay, ở cả hai bên tai thật chặt, và thả chúng ra cùng lúc với hơi thở khi cuối cùng quý vị thở ra. Sau khi quý vị giữ nó thật lâu, và cuối cùng quý vị thở ra, thở ra và cũng thả lỏng cả hai lòng bàn tay, không chỉ lòng bàn tay trái.Nhưng cho dù không có thời giờ để làm quá nhiều khi quý vị quá bận rộn, thì quý vị ngồi đó và chỉ hít vào và che chỉ tai trái thôi, vậy cũng đủ rồi. Và rồi với tai phải, quý vị vẫn có thể giữ điện thoại hoặc viết chữ. Đôi khi tôi phải làm như vậy. Nếu quá bận rộn, thì tôi dùng tay trái để làm những việc khác và dùng chân để làm những việc khác cùng một lúc. Hoặc chỉ dùng một tay để cho thức ăn vào miệng, còn tay kia thì tiếp tục làm việc. Tuyệt!Thỉnh thoảng, hít thở sâu. Hãy nhớ. Và rồi thỉnh thoảng đi ra ngoài không khí trong lành. Đừng đi quá xa, và quý vị phải mặc đồ ấm trước khi bước ra khỏi lều hoặc khu vực ấm áp của mình.Một điều nữa là, ban đêm, quý vị không nên bật lò sưởi trừ khi quý vị chuẩn bị thật tốt, ví dụ như lều, quý vị có thể để [lều] mở với cửa lưới kéo lại, để không khí vào được trong lều. Nhưng bên ngoài lều phải được bảo vệ an toàn chỉ bằng một tấm nhựa mềm, trong suốt hoặc thậm chí là vải bạt hoặc vải. Đó là một cuộc sống rất tự tại, nhưng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ban đêm, phải tắt lò sưởi hoặc đặt đồng hồ báo thức, để quý vị biết liệu quý vị có ngủ quá sâu hay thiền quá sâu hay không, để mình không cảm thấy rằng bên trong lều quá nóng hoặc căn phòng quá nóng. Nên đặt đồng hồ báo thức để quý vị thức dậy và tắt hoặc giảm nhiệt độ xuống, đại loại như vậy.Và quý vị phải luôn có chăn mền ấm và túi giữ nhiệt, vì đôi khi lò sưởi quá nóng và quý vị không thể kiểm soát được nhiều. Vì vậy, nếu quý vị tắt hoặc giảm nhiệt độ xuống rất thấp, quý vị cần phải làm ấm cơ thể bằng những cách khác. Nếu không có túi giữ nhiệt, chỉ cần đổ nước nóng vào bình, vặn chặt nắp, quấn một cái khăn nhỏ, một cái khăn mà quý vị dùng để lau tay – không phải khăn mặt vuông – khăn dài hơn, có lẽ dài 40 cm và mỏng. Hoặc tốt nhất có thể là khăn nhà bếp, dài khoảng 40, 50 cm và rộng khoảng 30 cm. Quý vị quấn khăn quanh chai đó để không cảm thấy quá nóng. Và đừng để nó gần da quý vị, hãy để nó bên ngoài áo của quý vị, gần nơi quý vị ngủ, cả hai bên hoặc một bên. Chỉ cần nước ấm, nó sẽ giữ quý vị ấm cả đêm. Rồi buổi sáng, quý vị cũng có thể uống nước đó, nó vẫn còn ấm.Thực ra có nhiều cách để sống, chỉ là khó hơn một chút so với nếu mình có một căn phòng. Nhưng nếu quý vị sắp xếp tốt, cuộc sống của quý vị sẽ tốt đẹp. Và hãy cảm thấy biết ơn. Tôi biết ơn là tôi có thể. Đôi khi không làm được. Có một số tình huống mà quý vị được phép, và Thượng Đế bảo vệ quý vị. Chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày, cảm tạ Thượng Đế. Và nếu may mắn, chúng ta có thể sống tự do, bình an. Như người phụ nữ, 70 năm trong vùng hoang dã, và người đàn ông kia, 20 năm.Và quý ông người Anh vẫn đang sống cuộc đời đó, nhưng ít tiện nghi hơn tôi. Ông ấy chỉ có một cái xe đẩy, xe đẩy hai bánh, thậm chí là bánh xe gỗ nữa. Và đi đâu ông ấy cũng kéo nó theo, giống như mình kéo xe đẩy trong vườn. Nhưng ông ấy có đồ đạc trên đó, quần áo hoặc gì đó bên trong. Rồi vào ban đêm, ông ấy ngủ dưới gầm xe đẩy, bên trên phủ một tấm bạt bằng nhựa để che mưa. Chà, tôi thực sự không biết ông ấy sống theo cách đó như thế nào. Tôi không biết liệu như thế có đủ an toàn không hay là mưa không tạt vào không. Nó trông không đủ an toàn, nhưng tôi đoán khi trời mưa to, thì ông ấy che chắn khắp nơi. Ông ấy nên mua một cái lều và đặt nó lên trên xe đẩy, hoặc thậm chí để nó cạnh xe đẩy. Như thế sẽ tuyệt vời.Tôi nghĩ là hôm nay trò chuyện đủ rồi. Tôi rất hào hứng khi nói với quý vị những điều này. Tôi đã muốn nói với quý vị từ vài ngày trước, nhưng quá bận rộn, quá bận rộn. Hôm nay, tôi đã tạm gác mọi công việc lại để trò chuyện với quý vị, và bây giờ tôi phải quay lại làm việc. Bây giờ đã rất khuya rồi, nhưng tôi vẫn có thể làm việc. Cầu mong Thượng Đế ban phước cho tất cả chúng ta, bảo vệ tất cả chúng ta, và thương yêu tất cả chúng ta mãi mãi. Amen. Thương quý vị. Thượng Đế thương quý vị. Tôi thương quý vị.