Sư Phụ lo rằng, mỗi Chủ Nhật, khi đồng tu khắp Đài Loan (Formosa) tề tựu về Miaoli (Miêu Lật) để cộng tu, ban nhà bếp phải làm việc rất cực, chuẩn bị cơm nước cho vài ngàn người. Nên Sư Phụ chỉ dẫn đồng tu chia nhóm tự do nướng bắp, khoai lang, khoai môn, thịt viên thuần chay, đậu hũ khô, chả thuần chay, pizza thuần chay, và cả nấu lẩu thuần chay nữa. Mọi người nướng ham thuần chay, thịt thuần chay cắt lát, thịt viên thuần chay v.v. Không chỉ rất ngon, mà còn không có bầu không khí sát sinh bao quanh, ăn vào cảm thấy rất an tâm, lại còn có thể tự tại tận hưởng niềm vui dã ngoại.
Thực đơn cho Chủ Nhật tuần này là: “Pizza Thuần Chay Nướng”. Cách làm như sau:
1. Cắt ham thuần chay thành lát rồi nướng chín.
2. Lấy bánh mì sandwich hoặc bánh mì Pháp, cắt xéo thành lát và phết sốt cà chua lên. (Cho thêm vào chút ngò và các loại rau thơm.) Rồi đặt lên trên đó những lát ham thuần chay đã nướng, thêm vài lát nấm, và rắc Phô-mai thuần chay bào sợi (loại dùng cho pizza).
3. Đặt vào lò nướng hoặc để trên bếp, nướng cho đến khi phô-mai thuần chay tan chảy hoàn toàn, hương thơm lan tỏa là có thể dùng ngay.
Tuần trước ăn không no hả? (Dạ no.) (Dạ no lắm, no lắm ạ.) Tuần này ăn có no không? (Dạ no quá chừng.) Vậy tuần sau thì sao? Chà! Chắc phải bò về luôn đó. (Cảm ơn Sư Phụ.) Để quý vị…. ăn tới khi quý vị bái lạy luôn. (Sư Phụ có ăn pizza thuần chay chưa?) (Sư Phụ có ăn chưa ạ?) Ôi, cẩn thận… Đừng đứng gần xe của Sư Phụ. Nó không có tình cảm đâu. Xe của Sư Phụ vô tình vô nghĩa lắm, đừng có đứng sát quá hay gì đó. Mà Sư Phụ lái cũng không giỏi, không có bằng lái nữa. Chưa có bằng lái. Nút áo cũng chưa cài xong đây nè. Nghiêm túc hơn đi. Một đống đồ ăn như vầy… để dành cho ai đây? Quý vị có ăn thiệt không? (Dạ có.) Ăn từng miếng như vậy đó. Đó gọi là tốc độ của (người-thân-)rùa.
(Kính chào Sư Phụ.) Có thấy không? (Dạ có!) (Sư Phụ tới rồi!) Thấy xe của Sư Phụ rồi chứ? (Dạ.) Sao không ai nói Sư Phụ mặc đồ đẹp hết vậy? (Dạ có!) (Đẹp lắm ạ!) (Sư Phụ đẹp!) À, đúng rồi. (“Áo cũng đẹp nữa”.) Người thì không đẹp. Thôi mình im lặng đừng nói gì nhe, chỉ khen áo thôi cũng được, phải không? Cẩn thận mấy em nhỏ nha. Mấy quý vị hộ pháp đừng có dữ quá. Đi đứng phải cẩn thận. Các con, mấy em nhỏ phải tự bảo vệ mình. (Kính chào Sư Phụ.) Chào. Thật ra đâu cần dùng sức đâu. Cái này là để cho người lớn tuổi đi lại không tiện, biết không? Cái (người-thân-)rùa này… Không có ở đây. Im lặng nào.
Bây giờ các con nặng bao nhiêu ký rồi? (Một đứa 30 ký, một đứa 28 ký ạ.) Chà! Gần bằng Sư Phụ rồi đó. Con mấy tuổi? Chỉ mới tám tuổi thôi sao? (Lớp một rồi.) Lớp một là sao? (Lớp một là tám tuổi.) Ờ, Sư Phụ nói đúng mà. Sư Phụ nói đúng mà. (Giống nhau.) (Cháu ăn thuần chay.) Ăn thuần chay hả? (Dạ.) (Trong bụng mẹ đã ăn thuần chay rồi.) Làm gì vậy? Ôi, cẩn thận chứ. Sau này Sư Phụ không dám cho các con tới gặp Sư Phụ nữa đâu. (Kính chào Sư Phụ.) Ồ, đông quá, Sư Phụ nhìn không hết.
Rồi, được rồi. Mọi người vui không? (Dạ vui.) Vậy là được rồi. Cần gì nghe ai giảng kinh. Có đồ nướng là vui rồi. (Giảng kinh là thức ăn tinh thần mà.) Sư Phụ nói hôm nay có thể nướng tới một giờ. Sao không ai nướng vậy? (Dạ có.) Sao nướng… mà… (Tụi con ăn no quá rồi.) Thật không? (Dạ thật.) Hôm nay đồ ăn đủ thật không? (Dạ đủ.) (Chưa kịp chín là đã ăn no rồi ạ.) (Nhiều đồ ăn quá.) (Còn dư nữa.) Ăn no rồi và hết thức ăn luôn rồi? Quý vị nói gì? (Thức ăn chưa kịp chín là chúng con đã ăn no rồi.) Còn chưa… (Dạ không, dạ không, dạ không.) Thần thông quảng đại ha. Chỉ có trung tâm của mình mới như vậy. Chưa nướng xong đã no rồi.
Mọi người ăn no chưa? (Dạ no rồi.) Thật không? (Dạ thật.) Không có… Thật không? Còn ai chưa no không? Nếu chưa no, Sư Phụ kêu họ nấu mì cho quý vị ăn. (Dạ không cần, không cần.) (Tụi con ăn không hết.) (Còn dư, còn dư.) (Còn nhiều lắm.) (Tụi con ăn không hết, còn phải gói mang về nữa.) Thật vậy hả? (Dạ có mười sáu lát bánh mì.) Mười sáu lát? Bảy, tám lát? (Năm, sáu lát? Bảy, tám lát?) Mấy đứa nhỏ, tụi con ăn bao nhiêu? Các con ăn chưa… (Trong tay cháu còn đang cầm một gói.) Đủ cho mọi người ăn không? (Dạ đủ.) Thật không? (Dạ thật.) Sắp hết rồi mà còn nói đủ sao? Trước đó còn có thể chơi đùa được. (Kính chào Sư Phụ.) Không thì Sư Phụ không dám xuống đâu. Sao lúc nào cũng ồn ào quá vậy? Ăn thì cứ ăn, đi thì cứ đi. (Kính chào Sư Phụ.) Xe về rồi hả? (Kính chào Sư Phụ.) Trời, nhỏ xíu vậy cũng mang tới làm gì? (Dạ để gặp Sư Phụ.) (Chào Sư Phụ.) Nhỏ xíu vậy cũng đến nướng thuần chay nữa hả? Nướng cái gì? Chỉ tận hưởng ánh lửa.
Trời! Bên này cũng có nữa! (Dạ, vậy tiện hơn.) Sao vậy? (Là như vậy ạ. Vì khi có khách bên ngoài đến, mình biết họ từ đâu tới, rồi dẫn đến đúng chỗ, như vậy tìm dễ hơn.) À, vậy thì tiện hơn. (Dạ.) Hôm nay cô về hả? (Dạ.) (Tạm biệt Sư Phụ.) Tạm biệt. (Dạ tạm biệt.) (Tạm biệt Sư Phụ.) Sư Phụ ở đây mà con nói hướng kia. Chào mọi người. (Tạm biệt Sư Phụ.) Hôm nay về phải không? (Kính chào Sư Phụ.) (Dễ thương quá, dễ thương quá.) (Thật dễ thương.) Đứa bé đáng yêu quá. Ai nói trẻ con không hiểu chuyện?
Sao? Ông ấy làm sao? Đợi chút. (Ông ấy mặc quần áo mới đó ạ.) Quần áo mới hay giường mới? (Giường mới.) Quần áo mới hả? (Quần áo mới.) Quần áo mới. (Giường mới.) Cái gì? Hình như có quần áo mới hay giường mới, quên rồi. Thôi. Ông có áo mới đó. Ông mặc vô thấy tự hào lắm. Ông nghĩ: “Đồ đẹp vậy, mới vậy, mà không ai thấy thì uổng quá” Ông mới gọi… Ví dụ như hai người kết hôn, một bên là “nhạc phụ”, còn bên kia gọi là gì? (Nhạc mẫu.) Không, ý là hai bên… (Thông gia.) (Một bên là nhà gái, một bên là nhà trai.) (Một bên là nhà trai, một bên là nhà gái.) Nhưng họ gọi nhau là gì? (Thông gia.) Ông lão đó lại gọi thông gia của mình tới. Có đúng không? (Đúng rồi ạ, gọi là thông gia.) Chữ “thân” trong “thân thích”, “thân hữu” đó. (Dạ.) Ông lão đó mời ông thông gia già kia đến nhà uống trà.
Ông ấy giả bộ bệnh, nằm trên giường, chứ bình thường đâu có lý do gì để gọi người ta tới. Mới gọi xong hồi nãy, giờ lại gọi nữa, nên phải nằm giả bệnh cho ông thông gia kia đến xem. Ông thông gia kia vừa bước vào, ông lão liền kéo chăn ra, rồi lấy tay phủi phủi áo của mình, giống như phủi bụi vậy, để khoe áo mới cho ông kia thấy. Rồi cái ông thông gia kia cũng tình cờ mặc quần mới. Quần mới tinh. Vừa tới là ông ấy lập tức ngồi xuống. Ông ngồi đúng kiểu này nè, giống Sư Phụ ngồi hôm nay vậy, tại vì Sư Phụ cũng có quần mới. Ông ấy ngồi kiểu đó, nhưng ông thông gia kia thì quá bận phủi bụi áo của mình, lo khoe bộ đồ của ổng, nên hoàn toàn không để ý đến quần mới của ông thông gia. Thế là ông này giận, cứ vỗ vỗ quần mình lia lịa: “Ông bị bệnh gì vậy?” Vỗ như vậy đó. Rồi ông thông gia kia nhìn thấy, cười cười và nói: “Tôi cũng bị chứng bệnh y như ông vậy”. “Hai tụi mình bị bệnh giống nhau”.
Quý vị biết truyện đó không? (Dạ biết.) Biết hả? Biết rồi mà còn cười dữ vậy? (Dạ không biết.) (Dạ biết.) Đúng là dân trong nghề ha. Biết ủng hộ ghê. (Dạ.) Có tinh thần ủng hộ. Biết chuyện đó không? Biết hả? (Dạ biết.) Đây là truyện của Trung Quốc đó. (Sư Phụ kể là con biết liền.) Kể thì biết, không kể thì không biết… (Con quên.) Kể là nhớ liền, lạ thật. Truyện này không chỉ Trung Quốc có đâu. Sư Phụ thấy ở Âu Lạc (Việt Nam) cũng có truyện tương tự như vậy, chỉ là nó không giống chi tiết đến thế thôi.
Có một người mặc đồ mới, mà chẳng ai thèm nhìn anh ta. Anh ta sống độc thân, mà ngoại hình cũng không đẹp lắm, mà lại cứ thích người ta chú ý đến mình, nhưng không biết phải đi đâu. Không có người nhìn. Ở quê của anh ta thì ít người, không có bao nhiêu người. Anh ta nghĩ một hồi, rồi chạy đến ngôi chùa gần đó. Ở chùa thì đông người, người ra người vào tấp nập. Nhưng mọi người vào chùa chỉ lo lạy Phật thôi, chẳng ai để ý đến anh ta cả. Anh ta nghĩ đủ mọi cách, rồi cuối cùng ngồi ngay trước thùng công đức. Chỗ đó ai cũng tới bỏ tiền công đức mà. Anh ta ngồi ngay đó, vậy mà cũng chẳng ai quan tâm. Thế là anh bắt đầu gây tiếng động, la lên hỏi: “Này anh, anh có thấy Phật không?’ Người kia nói: “Phật ở đó”. Anh ta nói: “Lạ thật, từ lúc mặc đồ mới tới giờ tôi chưa thấy Ngài đâu cả”. Anh ta cố tình khoe quần áo mới đó. Sư Phụ cũng vậy nè. Từ lúc mặc đồ mới tới giờ, chưa ăn được gì hết. Rồi, thôi để quý vị vui chơi nhé.
Sư Phụ hỏi thiệt ha. Quý vị phải trả lời thiệt nha. (Dạ.) Quý vị đã ăn no chưa? (Dạ no.) (No quá chừng ạ.) Thật hả? (Dạ thật.) Không phải ba giờ là chạy vô bếp... (Dạ không đâu.) …kiếm đồ ăn hả? (Đồ ăn, ăn không hết.) Ăn không hết hả? (Dạ phải.) Thật không? (Dạ thật.) Không phải vì dở chứ? (Dạ ngon.) (Ngon lắm ạ.) (Còn vui nữa.) (Ngon lắm.) Thật không? (Dạ thật.) (Vừa ngon vừa vui.) Ngon, vui. (Ngon và vui.) Vừa ngon lại vừa vui nữa. Được, tốt quá rồi. Sư Phụ định xuống nướng với quý vị, mà bận mặc đồ mới, nên đành chịu, không xuống được. Để bữa khác nha? (Dạ.)
Tết mình còn chơi được mà. (Dạ!) Tết mình chơi chung. (Dạ.) Tết mình ăn gì? Phải tính trước chứ, cho hợp khẩu vị mọi người. Tết mình ăn gì đây? Bánh trôi nước thuần chay phải không? (Sủi cảo thuần chay.) Sủi cảo thuần chay. (Sư Phụ muốn ăn gì thì tụi con ăn đó.) Gì nữa? (Bánh chưng thuần chay.) (Ăn lẩu thuần chay, sủi cảo thuần chay.) Lẩu thuần chay hả? Ờ, lẩu thuần chay cũng vui lắm đó. (Dạ tốt quá. Lẩu thuần chay.) Mình để một cái nồi lớn trên cái lò đó, rồi chuẩn bị đồ ăn để bên cạnh. (Dạ.) Mỗi người mang ca inox tới. (Dạ.) Rồi… Cái này khỏi nói, già trẻ lớn bé ai cũng biết hết mà. (Ăn lúc còn nóng.)
Photo Caption: “Chúng Ta Sẽ Được Tái Sinh Trong Không Gian-Bao La Của Vũ Trụ”











