“Chọc tôi làm gì? Tôi không cho đâu”. Anh ta nài nỉ: “Làm ơn mà”. Tôi nói: “Không cho”. Mấy thứ đó ma quỷ nó ngửi đó. Anh ta nói là trước giờ quen làm vậy rồi. Tôi bảo mấy thứ đó không tốt. Có người bị ma nhập thích đến chùa ngửi mùi trầm hương. Không có gì hay ho. Tôi nói: “Anh bị ma nhập rồi đó”. Có lúc mình bị ma nhập mà mình cũng không biết. Thích mấy thứ đó để làm gì? Chúng ta tu đến mức này rồi, còn dựa vào hình thức bên ngoài làm gì? Nào là thắp trầm lên lễ bái, rồi ngồi đó, rồi “Ô hô ô hô”. Rồi ma hiện ra từ khói. Trầm hương thì đương nhiên có khói mà. Tôi nói quý vị nghe, một số người quý vị tu hành rất buồn cười. Thích làm chuyện lãng mạn; xem phim quá nhiều rồi.
(Không ngửi được bên trong thì mình ngửi bên ngoài. Không ngửi được bên trong thì ngửi bên ngoài.) Đúng rồi. Chỉ “cắm” cây nhang vào lư hương rồi đốt. Tôi mới nói với anh ta, đây là lư hương. Nó nhìn giống lắm. (Dạ.) Rất giống như cái lư hương, phải không? (Dạ phải.) Mình phải đốt lên trước, rồi mới thấy Pháp Giới tràn đầy hương thơm. Bằng không thì khi cắm cây nhang đó vào lư, rồi đốt cho cháy đen, cũng không làm Pháp Giới tỏa hương thơm được. Đôi khi chúng ta quen dựa vào thứ này thứ kia. Đặt vài bông hoa ở đây, một lư hương ở đó, một cái bông ở kia, rồi đặt cái gì đó ở giữa. Rồi làm thủ ấn gì đó.
Xem tivi nhiều quá. Gần đây có xem mấy chương trình truyền hình kiểu đó không? Không ha. (Dạ không.) (Chúng con xem nhiều nhất là “Rùa Ninja”.) Hả? Rùa Chiến Binh. (“Rùa Ninja”.) “Rùa Ninja”. Chú không có thắp nhang phải không? (Dạ không.) (Họ chỉ làm pizza thôi.) Sau khi khai ngộ chữ đầu tiên là: “Pizza, pizza”. Làm người ta sợ. “Ủa, sao (người-thân-)rùa nói chuyện được?” “Pizza” ai cũng nói được. Người mới tu cũng vậy. Về nhà nói lung tung làm người ta hết hồn. Thật ra giống như người ta nói “pizza” vậy thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Loại biện tài nho nhỏ đó mà. Khó dạy lắm. Nếu đơn thuần như trẻ nhỏ thì còn được. Quý vị không đủ đơn thuần. Nếu giống trẻ nhỏ, hơi nghịch, không hiểu chuyện lắm, thì còn được. Đằng này quý vị quá phức tạp, đâu phải trẻ nhỏ. Không thể nói quý vị còn là trẻ nhỏ. Vậy mới rắc rối. Khi nói về phương diện học Đạo, quý vị giống như trẻ nhỏ thôi. Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Có thể nói là quý vị quá ngu ngơ. Nhưng tâm quý vị thì lại không đủ đơn thuần. Tiếc thật.
Cho anh ấy ngồi bên kia rồi đưa cái gì đó cho ảnh ăn. Ngồi đâu cũng được. (Anh ấy rất giống…) Giống gì? (Rất giống…) (Dạ diễn viên truyền hình đó.) Giống ai? (Dạ diễn viên truyền hình.) (Giống diễn viên truyền hình ạ.) Đâu có. À, có thể như vậy. Hôm đó tôi không nhìn thấy anh ấy. Tôi tưởng anh ấy là người Đài Loan (Formosa). Đồng nói tiếng Anh giỏi không? (Dạ không.) Không. Thôi bỏ đi. Nói anh ấy cố gắng nghe. Dùng Huệ Nhãn mà nghe. Đắp bao nhiêu mền cũng lạnh. Gió cứ chui vào giữa kẽ răng của mình. Hú! Lạnh quá! Răng cứ đánh lập cập, chịu không nổi. Quý vị có thấy người Tây Tạng chưa? Phần này trên mặt của họ rất rộng. Mặt họ, chỗ này rất rộng, rất đặc biệt, rất dày. Vì bên đó lạnh quá, và răng họ cứ đánh lập cập.
(Chào Sư Phụ.) Còn gì khác mà đỡ… hơn? (Chúng con đang nghe giáo lý của Sư Phụ, rồi trả lời những vấn đề mà các đồng tu thường hay hỏi.) Còn mấy đồng tu nữ thì sao? (Dạ hôm nay không ai hỏi.) Hôm nay. Còn hôm kia thì sao? (Hôm kia họ có hỏi.) (Ngày hôm kia.) (Câu hỏi về thi cử.) Thí dụ như chỗ nào quý vị không hiểu, mà cũng không thể giúp nhau giải được, thì viết ra rồi hỏi tôi. (Dạ.)
(Thưa Sư Phụ, hai tuần trước, vào Chủ Nhật, ở bàn giải đáp tâm linh, có một đồng tu hỏi một câu. Anh ấy nói anh là cao thủ cờ vây.) Buổi chiều hả? (Cờ vây, cờ vây ạ.) Cao thủ cờ vây. (Anh ấy rất giỏi, nói là quán quân của cả Đài Loan (Formosa).) Ồ, quán quân Đài Loan (Formosa), rồi sao nữa? (Anh ấy hỏi có thể tiếp tục chơi nữa không. Có cản trở việc tu hành không? Con nói với anh ấy đừng chấp nhất. Trả lời vậy có được không ạ?) Anh ấy tu hành có tiến bộ không? Có tốt hay không? Anh ấy phải tự cảm nhận. (Không phải chính anh ấy hỏi. Người hỏi cũng là một cao thủ cờ vây. Anh ta nói nhóm của họ chơi cờ với nhau, và anh ta có thắc mắc này.) Được. Họ có thể chơi. Không sao. Nhưng họ phải biết đó không phải chuyện quan trọng nhất. Vì thời gian của mình không nhiều. Vừa chơi cờ, vừa làm việc, vừa thiền, thì e là không đủ thời gian. Nếu họ có thể chuyên tâm thiền nhiều hơn thì tốt hơn. Nếu anh ấy cảm thấy không bị trở ngại gì, thì cứ tiếp tục chơi. Vì tôi nghĩ chơi cờ vây cũng không có gì quan trọng. Cũng đâu giúp được ai, phải không?
(Anh ấy nói có người chơi chuyên nghiệp. Coi như cái nghề luôn.) (Thu nhập của họ dựa vào việc đó. Dạ.) Vậy thì cũng coi như là cờ bạc rồi. (Con không chắc, nhưng đúng là có người làm nghề cờ vây.) Vậy à? (Dạ đúng.) Nếu thắng thì lấy tiền. Một dạng thi đấu hả? (Dạ. Có giải thưởng, tiền thưởng. Người đứng nhất được bao nhiêu đó.) Vậy à. Được rồi. Tôi nghĩ cũng không sao; giống như một dạng sở thích thôi. (Dạ.) Khi họ chơi ném vòng, chạy đua, hay gì đó cũng vậy. Nếu khi thắng anh ấy không thấy tự hào, khi thua không thấy giận hay buồn phiền, và khi về nhà, đầu óc không bị đầy rẫy những quân cờ đó, thì không sao. Nhưng nếu anh ấy thấy bị xáo trộn, và lúc ngồi thiền toàn là cờ vây hiện ra, như “Mã” hay quân cờ gì đó chạy ra, thì anh ấy nên biết đã đến lúc nên dừng lại rồi. Bởi vì giữ đầu óc tĩnh lặng vốn đã khó rồi. Nếu còn thêm một thứ phải vật lộn nữa, thì cũng rất mệt.
Giống như quý vị xem tivi vậy, đôi khi xem rồi không bỏ xuống ngay được. Đúng không? (Dạ.) Đúng vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng cho quý vị xem một chút. Có vài chương trình truyền hình có chút đạo lý tu hành, có tình người, hoặc liên quan đến quý vị, nên tôi cho xem. Đôi khi xem mấy thứ vô hại, để khuây khỏa đầu óc một chút cũng tốt. Khuây khỏa, đúng không? (Dạ chắc vậy.) Ý là… điều chỉnh thân tâm, đừng căng quá. Có lúc công việc gấp, rồi mệt mỏi, căng thẳng, buổi tối xem một bộ phim vui vui, rồi qua chuyện, cũng được. Thỉnh thoảng thôi, không nên thường xuyên. Dù mình biết xem cũng không sao, nhưng khi ngồi thiền, những thứ đó lại hiện ra. Có phải vậy không? (Dạ phải.) Nó ở trong đầu mình. Phải một lúc hoặc một, hai ngày mới quên được, tùy ấn tượng sâu bao nhiêu. Cho nên chúng ta không thể…
Đôi khi chuyện gì trên đời cũng làm mình phiền. Nhưng còn tùy tâm quý vị có vững hay không. Có vững, có quyết tâm cầu Đạo hay không. Nếu không, dù tôi không cho xem tivi, quý vị cũng lén xem, hoặc mua sách lung tung về đọc thì cũng vậy thôi. Tùy tâm quý vị có nhớ nó hay không, có thích xem hay không, có mê hay không, có nghiện hay không. Đúng không? (Dạ đúng.) Chúng ta xem gì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đôi khi đọc mấy quyển sách lung tung, về nhà tâm lại nghĩ đến những thứ đó; dù mình không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn nghĩ tới. Nghĩ như vậy làm chậm vài phút, hoặc vài giờ trong việc tập trung. (Mà đọc cũng mất vài tiếng.) Quý vị ngồi thiền hai tiếng đã khó, vậy mà lại cứ nghĩ tới mấy chuyện như Kim Dung hay gì đó. Hoặc (người-thân-)chó ở nhà, hay chuyện gì khác… tôi không biết. Có khi là “Rùa Ninja,” thì không tốt.
Nhưng trong “Rùa Ninja” cũng có chút tu hành. Có hóa thân của vị thầy và đại khái vậy. Nên tôi cho quý vị xem. Ý là họ cũng tu một loại Pháp Môn Quán Âm. Nếu không, đâu có hóa thân của vị thầy. Truyện đó vui lắm. (Người-thân-)rùa cũng có thể thành đạo. (Người-thân-)chuột cũng có thể thành Phật. Ở đây cũng vậy. Quý vị là (người-thân-)chuột, hoặc (người-thân-)khỉ, (người-thân-)rùa, (người-thân-)heo, rồi (người-thân-)gà, (người-thân-)vịt. Cái gì nữa? ((Người-thân-)bò và (người-thân-)cừu.) (Người-thân-)bò và (người-thân-)cừu.
Ồ. Mang từ Âu Lạc (Việt Nam) qua, phải không? (Dạ phải, Sư Phụ.) Có đáng tin không? “Án Ma Ni Bát Mê Hồng, Án Bát Hồng, Hồng Hồng Hồng Hồng”. Cái này không có gì cả. Bên đó họ phơi khô như thế nào? (Dạ phơi nắng.) Phơi nắng. Những thứ này thì hơi… Nếu sấy bằng máy thì còn được. Dùng máy thì còn được. Chắc là dùng máy hả? Nhìn sạch quá. Nếu phơi nắng sẽ không đẹp vậy. Đúng không? (Dạ, đúng.) Đúng không? (Dạ đúng.) Ôi, nguyên bộ luôn, cả da cũng được phơi luôn. Dùng máy hả? Bên đó có máy không? (Dạ con không biết.) (Con không thấy.) (Có phải nước người ngoài đầu tư không? Cũng có thể.) Tôi không biết. Họ đóng gói thế nào? (Họ dùng một cái túi, bỏ nguyên cả cái vô vậy đó ạ.) À… (Thôi đừng ăn thì hơn.) Niệm Năm Hồng Danh nhiều hơn, cầu Sư Phụ bên trong giúp. Giờ tôi không thể ăn uống bừa được.
Photo Caption: Thật Hạnh Phúc Khi Được Nhìn Thấy Sự Hiện Diện Đáng Yêu, Hiếm Có Như Thế Này!











