Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Luôn Nhớ Phẩm Chất Cao Thượng Của Mình, Phần 1/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Anh làm cái mình cột lên được. Cột vô, leo thang. Dễ ợt hà! Mấy cột nhựa đó. Mua gì cũng không mua được. (Dạ cột đó bao nhiêu tiền?) Mua bao nhiêu hả? Mình làm cái mái mình che xuống luôn, nó đâu có thấy trông trống gì đâu. Ờ! Rồi anh cho mấy cái giàn cây leo leo lên, ở đằng trước có để cái giàn đó (Dạ.) hay là cái mái gì đó xuống ha. (Dạ.) Ờ, vậy đó. (Dạ tính làm bên kia có cái giàn.) Tập đi. Kiếm mấy xe đời cũ. Tập bắc lên sau. (Cái đó làm cũng nhanh.) Trước mắt làm sao? Nhìn ngắm. À, từ ngoài nhìn vô thấy nó bí ẩn, cũng như cái nhà tranh nhỏ nhỏ đó. Không biết gì hết trơn. Muốn che thì dễ mà! Dễ làm. (Muốn che cho Sư Phụ.) Thấy dễ không?

[Có] điều làm nó lâu lắm phải không? (Dạ không lâu, nhưng mà Thầy cho, cái tự nhiên nó mở trí ra.) Hiểu liền ha, dễ ha. (Dạ, con hiểu rồi.) Ờ, ờ. Dễ lắm đó. (Dạ.) Làm [rồi] ngồi từ xa xa dòm đẹp lắm. Mình che nó lại đi. Rồi che cái mặt trước còn cái giàn mình để đây. Thí dụ còn mấy cái… cột tới xây đó, có sao cái mái đồ này kia hay là cái… vườn, kiểu ghế sân vườn. …này kia đó, dòm là đẹp chết luôn. Đây tưởng tượng được ra chưa? (Dạ.) Rồi. Tốn bạc, tốn của, tốn công lắm. Mà lâu lâu nó còn dột nữa. (Dạ.)

Thấy tôi đau tim cũng làm bộ đau theo. Rồi. Sao anh này, sao ngồi đây hoài vậy? Không về nhà làm việc hả? Được nghỉ hả? Sao ngày nào cũng thấy nghỉ hoài vậy? Ba, bốn ngày nay rồi. (Dạ, Chủ nhật.) Chủ nhật cũng nghỉ, mà không phải Chủ nhật cũng nghỉ. Chủ nhật thì nghỉ còn ngày thường làm chi cho mệt, phải không? Cũng như Mẹo Lý (Miaoli) nói trời mưa: “Trời! Trời mưa khó làm việc lắm”. Trời nắng thì: “Thôi đi uống nước trà cho vui”. Hồi xưa, hồi xưa đó mà, lâu rồi. Họ trông đỡ hơn một chút. Đỡ hơn hôm qua rồi. Thấy mấy người làm việc, tôi đau tim quá đi. Làm gì đâu trật lất hết trơn.

Được rồi. Lại đây. Ôi chao. Đông quá vậy hả? (Dạ.) Bữa nay nói tiếng Âu Lạc (tiếng Việt) cho vui. (Dạ.) Đi nhẹ nhẹ, không thôi nó bụi lên nhe cưng? Cái gì quên rồi? Bao nhiêu người Âu Lạc (Việt Nam) đâu, giơ tay lên coi coi. Chu cha, mèn ơi! Chu cha, trời đất ơi! Toàn là Âu Lạc (Việt Nam) không vậy? Vậy hả? Âu Lạc (Việt Nam) không hả? (Dạ.) Thôi thôi, dẹp đi. Qua Mỹ chi, nói nghe ngon lắm, toàn Âu Lạc không à. Hả? (Toàn người Âu Lạc (Việt Nam.) Sao, ở nhà vui không? (Dạ vui.) Vui? (Dạ.) Sao bữa nay nghe nói hình như là cộng tu tới mười hai giờ thôi mà sao ở lâu quá vậy? Hả? (Dạ chờ Sư Phụ.) Sao ở lâu quá vậy? Chờ hả? (Dạ.) Thôi, đừng có lôi kéo tôi nhe không. Lần nào cũng nói bốn, năm trăm, tôi phải đi lại mất công.

Thôi có cần hỏi gì không? Thường thường hồi xưa mấy ông vua biết không? Mấy ông vua hay bà vua đó, khi mà người ta lâm trào. Biết lâm trào là cái gì không? (Dạ biết.) Ờ! Lâm trào tức là ông vua mà ổng đi tới triều ổng ngồi đó đó. Ổng ngồi đó ổng sai mấy người mà gần bên, tả hữu tức là hai người bên trái, người bên phải hỏi: “Có chuyện gì thì tâu lẹ lên. Còn không có thì thôi dẹp!” Vậy đó, chứ đâu phải người ta ngồi đó hoài cho mình dòm đâu. Thì có chuyện gì? Tức là lâu lâu gặp Sư Phụ đó, để muốn hỏi chuyện gì. Muốn hỏi thì hỏi đi, còn không hỏi thì thôi.

Sao bữa nay... Có người nào đau tim ở đây không vậy cà? Có không? Giơ tay lên coi coi. (Dạ bác đó đau tim.) Ồ! Bác đó đau tim đó hả bác? Đau bao lâu rồi vậy bác? (Dạ bốn năm.) Bốn năm rồi mà chưa hết hả bác? Thôi dẹp luôn đi bác. Bốn năm mà không hết, thôi dẹp luôn. Bác đau cái gì vậy? (Dạ tim to.) Hả? (Dạ tim to.) Tim to? Tim to là nó đau, nó nhức hả bác? Ngộ quá. Rồi bác sĩ không có cắt bớt hả? Bước vô đau tim liền, không biết tại sao. Có người nào tương tư gì không vậy? Đau tim có hai kiểu, biết không? OK. Mấy người là già đau tim kiểu tim to, còn mấy người trẻ là đau tim kiểu nó thắt lại đó.

(Con chào Sư Phụ.) Dạ, chào bác. A, má của (…) hả? (Dạ con 96 tuổi.) 96 tuổi hả? Trời ơi! Chúc mừng nha bác! Bác nói chi? Không nghe gì hết. Đưa micrô cho bà. Bác đợi chút đi bác. Những lời vàng ngọc của bác, nhịn nhịn chút lại đi. Đợi chút, đợi chút bác. Bữa hôm kia đau bụng, bữa nay đau tim. (Nói ở đâu?) Được rồi, bác nói thẳng vô trong đó. (Con kính chào Sư Phụ!) Dạ kính chào bác. (Vâng. Từ khi con gặp Sư Phụ cho đến bây giờ thì con chẳng ốm đau gì cả.) Trời, sướng quá vậy. (Mà năm nay con 96 tuổi, con khỏe lắm Sư Phụ ạ. Thì bây giờ con lên con lạy Sư Phụ.) Dạ thôi, cám ơn bác. Khỏi lạy. (Cám ơn Sư Phụ nhiều! Vỗ tay đi.) Đúng rồi! Mấy người này ngu lắm bác à, vỗ tay mà cũng không biết nữa, phải nói vậy đó, bác thấy không? Khó dạy lắm! Cũng may mà có bác lại chỉ dạy, chứ không thôi mấy người này không có biết làm ăn gì trơn. Có hai cái tay mà không biết vỗ nữa. Khổ quá!

Bác nói tiếp đi bác. (Dạ.) Dạy dỗ tiếp cho mấy người cứng đầu này giùm tôi chút. Bác mạnh khỏe hả bác? (Sư Phụ, con nói gì con quên mất rồi.) Trời, 96 tuổi mà còn le lói quá vậy bác. (Trước đây con thấy con nằm mê đó.) Hả? (Con nằm mê, ma quỷ nó lôi con xuống lỗ đấy,) Vậy hả? (rồi nó hành hạ con đấy.) Ối giời! (Thế từ ngày con đeo ảnh của Sư Phụ về cho đến giờ thì con khỏi hết cả, con chẳng việc gì cả. Bây giờ con nằm mơ thấy con cứ đi bay, đi chơi, đi bơi, đi xe, đi pháo.) Ối giời ơi! (Bây giờ con sống được bao nhiêu lâu thì làm một lần chót.) Cái này là sướng mà sướng một cách ác ôn hả bác? (Lần này là lần chót thì con lên con chào Sư Phụ. Con cám ơn Sư Phụ nhiều lắm! Sư Phụ cứu con. Vỗ tay đi.) Không có chi đâu bác! Đeo một cái ảnh mà được sướng vậy, bác đeo ba, bốn cái thử coi sao. Hèn chi mấy người cứ đeo ảnh tôi hoài ha. Tưởng đâu đeo cho đẹp thôi chứ, cũng có công dụng chút đỉnh hả?

(Con đi ngủ bao giờ con cũng khấn Sư Phụ.) (Bao giờ con đi ngủ con cũng khấn Sư Phụ.) À, vậy à? Thôi bác mạnh khỏe, vui vẻ là được rồi. (Vâng.) Thấy bác, gặp bác cũng vui. (Vâng.) Sao bác còn khỏe quá trời? 96 tuổi mà được vậy, sướng quá. (Vâng.) Tôi mới 46 mà sao tôi lèo phèo quá bác. Còn 50 năm nữa mới bằng bả. Coi như mình mới có nửa cuộc đời à bác. (Sư Phụ ơi.) Hả? (Thưa Sư Phụ, con hát thế này. “Bà già đã chín mươi tư. Ngồi trong cửa sổ viết thơ lấy chồng”.) Ối giời ơi! (Giờ con 96.) Còn nữa bác, còn nữa. “Sáng ngày ra chợ Cầu Bông. Bói xem một quẻ có chồng lợi chăng? Ông thầy gieo quẻ đoán rằng: Lợi thì có lợi nhưng mà răng chẳng còn”. Hết trơn hết trọi.

Sao bác rồi? (Con hát Sư Phụ nghe nhé.) Kén được ông nào không bác? (“Nhác trông Sư Phụ bước đi. (Cái chân Sư Phụ bước tựa đàn năm cung.) Ối giời ơi! (Đàn năm cung ở trong dan díu. Con hầu Sư Phụ dan díu đã lâu”.) Ối giời! (Thế con hát thế.) Ối giời ơi! Sao bác càng già càng dễ thương vậy bác? Có ông nào chạy theo không bác? (Vâng.) Viết thơ rồi có người nào hồi âm không bác? (Con xin phép Sư Phụ, con hát câu này nó thô bỉ quá.) Thôi thôi thôi, thôi dẹp, thôi dẹp! (“Bà già đã chín mươi sáu. Ngồi trong cửa sổ viết thơ lấy chồng”.) Viết mà có ông nào không bác? Có ông nào chạy theo bác không? (Dạ thưa Sư Phụ, con kiếm ông sáu tấm.) Có rồi hả? Xấu được á bác. Mấy người đẹp trai người ta bỏ mình đó. (Dạ sáu tấm hòm, sáu tấm đó.) Hả? À, sáu lăm. (Sáu tấm hòm, cái hòm đó, Sư Phụ.) À sáu tấm hòm đó hả? À, tưởng đâu kiếm ông xấu lắm. OK.

(Kính thưa Sư Phụ, mẹ con nói năm con mới có 13 tuổi đây. Mẹ con bảo rằng: “Một trăm năm thì có Phật sống ra đời đi các thiên hạ để mà dạy Đạo”. Thì bây giờ con chắc là Sư Phụ. Còn có bốn năm nữa thôi.) (Đấy, vâng. Đi dạy Đạo, đi các nước dạy Đạo.) Cám ơn bác. Có ai hỏi gì nữa không? Chừng nào bác làm đám cưới bác cho tụi tôi hay nha bác. Ở bên Mỹ họ có viết thơ tìm bạn bốn phương này kia đó, bác có thử chưa? (Dạ không nghe.) Nghe rồi đó, không nghe hả? (Dạ nghe rõ rõ rồi, sợ điếc ạ.) Sao (…) không mua cái tai cho bà bác đeo? (Dạ con sợ cụ ù tai nên không mang.) Vậy hả? OK Khi nào muốn nghe thì mang vô, còn khi nào không muốn nghe lấy ra mà. Được mà hả?

Thôi có ai hỏi gì nữa không? Bữa nay ngồi thiền vui không? (Dạ vui.) Nói chuyện, nói hành, nói tỏi vui không? (Dạ có.) Vậy hả? Thôi, gặp chào một cái thôi nha. Chứ để nói tôi không tới này kia kia nọ. Nằm nhà ngủ cũng không yên nữa, kêu réo quá trời. Tới đây có bạn, có bè, rồi có đồ ăn (thuần chay), ngồi chơi sướng quá rồi còn kêu tôi chi? Tôi già rồi, để tôi dưỡng lão chứ. Nghe bà già nói bả 96 tuổi, mình cũng có hy vọng. Thấy cũng còn mấy chục năm nữa mình mới được vậy ha. Cũng còn mấy chục năm nữa, đỡ quá ha. Ở nhà, gia tộc của Sư Phụ sống lâu lắm đó. Bà nội của Sư Phụ một trăm lẻ mấy tuổi mới chết đó. Ờ, một trăm lẻ năm tuổi. Mà bà già sống đơn giản lắm, ăn (thuần) chay, niệm Phật không à. Còn ông già, bà già tôi tám mươi tuổi rồi, tám mấy rồi còn sống nhăn răng à. Sống khỏe mạnh nữa. Thì cũng có cao huyết áp này kia, cũng bệnh già chút chút vậy thôi. Chắc Sư Phụ cũng sống dai vậy đó ha. (Dạ.) Gì? Biết đâu chết sau quý vị ha.

Thôi ráng ăn chay, giữ giới ha. (Dạ.) Còn mấy người nào mà không có chịu tu theo tôi thì cũng ráng giữ Năm Giới, đặng mai mốt sanh trở lại làm người ha. Tại Năm Giới đó là Năm Giới để mình làm người được đó. Còn nếu mà xuống khỏi Năm Giới đó là làm khác. Cũng như trường học mà, có tiểu học, trung học. Nó có cái tiêu chuẩn nào thì mình lên được tiểu học. Tiêu chuẩn nào lên được trung học, tiêu chuẩn nào lên được đại học. Còn có những người mà họ thần đồng thì họ từ trung học họ nhảy lên đại học cũng được. Tiểu học nhảy lên đại học cũng được, đó là số ít thôi. Cũng như những người thành Phật vậy đó. Họ cũng còn trẻ tuổi, họ không tu bao nhiêu năm nhưng mà họ thành Phật liền, tại vì họ là thần đồng, Phật đồng. Phật đồng, chứ không phải Phật gỗ.

Còn nếu mà thí dụ như mình muốn trở lại làm người đó ha. Thí dụ như theo Bà Thanh Hải tu cực quá đi, gì mà ăn (thuần) chay ngồi thiền lâu quá, thì thôi giữ Năm Giới cũng được. Tức là không có sát sanh, không nói láo. Không lăng nhăng vợ chồng người ta, một vợ, một chồng thôi đó. Không uống rượu, cờ bạc này kia đó ha. Không uống rượu thì mai mốt trở lại sẽ làm người.

Photo Caption: “Chỉ Nên Nổi Bật Khi Có Điều Gì Đó Tốt Đẹp Để Cống Hiến”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2026-04-23
966 Lượt Xem
Chương Trình
2026-04-23
575 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-23
2002 Lượt Xem
35:18

Tin Đáng Chú Ý

760 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-22
760 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-04-22
1165 Lượt Xem
Sống Vui Sống Khỏe
2026-04-22
793 Lượt Xem
Khoa Học và Tâm Linh
2026-04-22
813 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-22
1673 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về