Tìm Kiếm
Âu Lạc
 

Chiến Thắng Thế Giới Quấy Nhiễu Hòa Bình, Phần 9/11

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ông Elon Musk, con trai ông thật khôi ngô và trông rất thông minh, giống như cha của cậu vậy. Có lẽ cậu bé sẽ có một tương lai rực rỡ và cũng sẽ làm điều gì đó cho đất nước của ông. Nhưng không phải bây giờ. Hãy để cậu bé tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên của mình, và dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ thấy. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ thấy. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để chứng kiến hoặc/và dạy dỗ cậu bé. Chỉ cần bảo vệ con trai ông. Hãy bảo vệ cậu bé khỏi những năng lượng hỗn loạn hoặc không an bình từ những tình huống tranh luận. Hãy bảo vệ cậu bé khỏi tất cả những điều đó, dù ở độ tuổi này, cậu bé có thể chưa hiểu rõ, nhưng linh hồn cậu bé sẽ hiểu. Linh hồn cậu bé sẽ hiểu được, trái tim cậu bé sẽ cảm nhận được. Trực giác của cậu bé sẽ tiếp nhận tất cả. Vậy nên, hãy bảo vệ cậu bé khỏi những điều đó.

Và ông Musk, trên hết, HÃY BẢO VỆ CON ÔNG KHỎI NHỮNG HIỂM HỌA CÓ THẾ XẢY RA! Ông biết tôi đang nói gì... Tôi thương con trai của ông. Cậu bé thật đẹp. Xin hãy chăm sóc bé. Và xin thứ lỗi cho tôi nếu tôi có vô tình làm ông phiền lòng. Tôi chúc ông, con trai ông, và gia đình ông mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn ông đã giúp nước Mỹ. Cảm ơn ông đã giúp thế giới bằng cách hỗ trợ Tổng thống Trump. Thượng Đế ban phước cho ông. Thượng Đế ban phước cho ông, người đàn ông đẹp trai, giàu có, quyền lực. Tôi vui là thế giới này có ông.

Và thưa ông Musk, trên hết, đừng nản lòng dù người ta có nói gì. Con người, họ vẫn là con người. Họ đều có những ý kiến khác nhau, suy nghĩ khác nhau, quan niệm khác nhau. Hãy cứ làm điều mà ông cho là đúng. Hỗ trợ Tổng thống Trump, hỗ trợ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và nhờ đó, giúp thế giới. Cảm ơn ông lần nữa, nhiều lần nữa. Cầu mong Thượng Đế giữ ông luôn mạnh mẽ, khỏe mạnh, hạnh phúc và minh mẫn để tiếp tục những việc ông đang làm – sự phục vụ cao quý, vô điều kiện và vô ngã. Thượng Đế ban phước cho ông. Cảm ơn ông rất nhiều, và xin thứ lỗi nếu tôi có điều gì xúc phạm ông.

Tôi biết ông là Vua của Sự Giàu Có và Thịnh Vượng trên Thiên Đàng. Chúng ta đã gặp nhau bên trong, trong thế giới tâm linh. Vậy nên đây chỉ là lời khuyên khiêm tốn của tôi. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp Tổng thống Trump, bởi vì giúp Ngài ấy cũng có nghĩa là giúp nước Mỹ và giúp cả thế giới nữa. Nhiều người sẽ noi theo lối sống, quyết định, trí tuệ của ông, cũng như lối sống trung thực, lòng từ bi, và phẩm chất cao đẹp của ông trong việc giúp tha nhân, giúp đất nước của ông và giúp thế giới. Cảm ơn ông rất nhiều. Xin Thượng Đế tiếp tục ban phước cho ông và gia đình ông, để ông có đủ sức mạnh tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Amen, thưa ông Elon Musk.

Rồi, hãy để những con người vĩ đại này tự làm công việc của họ.

Hôm qua, tôi xem qua bản tin trên Truyền Hình Vô Thượng Sư, bản tin mà đôi khi quý vị thấy là một số đóng góp của tôi trong chương trình, sau Tin Đáng Chú Ý tên là: “Dòng Tin Hàng Ngày”, do đội ngũ tin tức thực hiện. Tại vì tôi đã xem qua một số tin về người-thân-động vật vui nhộn hay các tình huống khác nhau trên thế giới, đủ thứ chuyện – phát minh khoa học mới, v.v.

Rồi, tôi thấy một vài video về những người sống ở nơi hoang dã và là vùng lạnh nhất trên toàn thế giới. Ví dụ, ở Siberia, tôi thấy hai người. Một người là phụ nữ. Bà đã sống ở đó 70 năm và vẫn còn sống ở đó, tại vùng lạnh nhất Siberia ở nơi hoang dã. Và bà đã từng ở đó một mình vì cả gia đình đã qua đời. Lý do gia đình bà đến đó là vì đất nước dưới thời Stalin, và gia đình này rất sợ chế độ Stalin này đến nỗi họ rời khỏi thành phố, rời khỏi nơi mà họ đang ở, và cứ đi sâu vào rừng hoang dã.

Không có gì ở đó ngoài người-thân-gấu, -sói, -cáo và những người-thân-động vật to lớn khác mà có thể sống ở đó. Mùa đông, nhiệt độ có thể xuống tới âm 71 (độ) C, hoặc độ F, tôi quên rồi. Dù gì đi nữa, với tôi nghe có vẻ rất lạnh, quá lạnh. Nơi tôi sống rất lạnh, đôi khi có tuyết rơi, nhưng không lạnh đến vậy. Nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ, nhưng không phải là 71, không phải là khu vực lạnh nhất Địa Cầu.

Và trong 20 năm, bà thậm chí còn bị bỏ lại một mình sau khi gia đình bà qua đời vì trong vùng hoang dã này đã xảy ra chuyện gì đó, có thể là thời tiết hay gì đó, nên đã mất hết mùa màng. Tôi nhớ, tôi đã xem trong một video khác ở đâu đó liên quan đến người phụ nữ này. Và người mẹ đã phải nhịn đói để những đứa con có thể tiếp tục sống, nhưng sau đó, người cha cũng chết, các anh chị em cũng chết. Vậy là tất cả đều chết, chỉ còn lại một mình bà.

Và có lần, gia đình chỉ còn một hạt lúa mì nhỏ để gieo xuống đất để trồng lúa mì, và họ chỉ còn lại một hạt. Họ thậm chí không muốn quay lại thành phố vì họ rất sợ Stalin vì nhiều thân nhân của họ hay người nhà đã chết, đại khái vậy. Thành ra họ đã bỏ chạy. Và họ chỉ còn lại một nhánh lúa mì duy nhất đó và họ để dành nó và rồi từ đó về sau họ trồng và nó trở thành một cánh đồng nhỏ. Và họ đã sống nhờ vào số lúa mì đó và rồi họ phải gặt hái bất cứ thứ gì có trong rừng. Họ không dám về nhà. Đó là lý do, có một lần người mẹ đã hy sinh và chết đói để những đứa con tiếp tục có thức ăn để ăn, chỉ sống đạm bạc nhất có thể, nhưng họ đã sống sót. Nhưng sau đó các khoa học gia, các nhà địa chất hoặc gì đó, đã đến đó và ở lại với họ, thăm họ vì một lý do nào đó, có lẽ là hiếu kỳ. Và sau đó, bởi vì một trong các khoa học gia bị bệnh, nên ông đã truyền bệnh cho cả gia đình họ. May mắn là cô gái này không bị gì cả. Chỉ anh chị em cô chết. Sau đó, người cha cũng chết.

Nhưng sau đó, cô ấy vẫn tiếp tục sống ở đó một mình. Ồ, thật không thể tin nổi. Tôi không nghĩ mình có thể sống được như vậy. Lạnh lẽo như vậy. Và thiếu mọi thứ: không có đồ ăn, không có người, không có ai xung quanh. Cô ấy tiếp tục sống như vậy.

“Excerpts from ‘Surviving in the Siberian Wilderness for 70 Years’ by VICE — Apr 10, 2013, Narrator: Lo sợ bị áp bức và chết dưới tay Stalin, cha của Agafia là Karp năm 1936 đã cùng gia đình chạy trốn vào Dãy núi Sayan tại Siberia. Năm 1944 Agafia chào đời tại nơi hoang dã khắc nghiệt này. Gia đình Lykov sống bình yên suốt 40 năm, xây dựng cuộc sống trong một môi trường mà nhiệt độ mùa đông thường xuống tới âm 30 độ. Mùa hè là mùa trồng trọt rất ngắn, gấu và sói đi lang thang khắp nơi. Tuy nhiên, lương thực luôn khan hiếm.

Và năm 1961, mẹ của Agafia, bà Akulina đã nhịn đói mà qua đời để các con có đủ lương thực để ăn. Khu vực họ định cư hiện cách thị trấn gần nhất hơn 160 dặm (257 km). Mùa hè, có thể đến nhà gỗ nhỏ của gia đình Lykov bằng chuyến đi xuồng kéo dài bảy ngày. Mùa đông, mặc dù chúng tôi đã nghe tin đồn có một tuyến đường xe trượt tuyết nguy hiểm, nhưng hầu như không thể tiếp cận được bằng phương tiện nào khác ngoài trực thăng.

Năm 1978, một nhóm các nhà địa chất người Nga từ trực thăng của họ đã phát hiện ra trang trại trên sườn đồi của Lykov. Sau đó, họ đã đi bộ vào để gặp gia đình này. Đó là lần tiếp xúc đầu tiên với người ngoài của gia đình Lykov sau hơn 40 năm, và nó đánh dấu sự cô lập của họ kết thúc. Họ cũng phải chịu đựng một bi kịch không thể diễn tả khi ba đứa con lớn lần lượt qua đời trong vòng vài tuần, có lẽ là bệnh viêm phổi do bị nhiễm từ chuyến thăm của các nhà địa chất. Cha của Agafia là Karp, sau đó đã qua đời vào năm 1988, đúng 27 năm sau ngày vợ ông mất.

Nên giờ đây, 35 năm sau lần tiếp xúc đầu tiên, Agafia là người duy nhất còn lại từ gia đình Lykov sống theo cách mà cô ấy đã sống kể từ khi chào đời và theo cách duy nhất mà cô ấy biết, nhờ đất đai, trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Địa Cầu.

Reporter: Sống một mình trong rừng taiga có khó khăn không?

Agafia: Có. Một mình trong rừng taiga, rất khó. Nhất là khi bạn đang nuôi gia đình.

Reporter: Một người có thể sống một mình trong rừng taiga không?

Agafia: Nếu bạn còn trẻ và khỏe mạnh. Không phải ở độ tuổi của tôi, và trong tình trạng sức khỏe của tôi.”

Sau khi xem xong, tôi cảm thấy mình thật may mắn rằng ngày nay mình có thể có năng lượng mặt trời để làm việc hoặc giữ ấm. Hoặc túi chườm ấm, bất cứ gì tôi có thể có, nếu tôi cần. Và thậm chí là một cái mền. Và thức ăn. Vì ngày nay, chúng ta không có chiến tranh và mình có thể đi xe taxi, mình có thể đi bất cứ đâu, mua thực phẩm rồi trở lại. Hoặc đặt hàng trực tuyến và rồi mình cung cấp địa chỉ. Cho dù không có xe hơi hay không thể bắt được taxi, mình có thể cung cấp địa chỉ và rồi mình ở đó, chờ họ đến rồi mang đồ ăn về nhà. Từ đó, trở lại bằng taxi, hoặc có thể chỉ đi bộ về nhà cùng với xe đẩy.

Dù vậy, cũng có những bất tiện, như không có nước nóng, nhưng tôi vẫn vui. Nếu tôi không có bổn phận ở bất cứ đâu, tôi không muốn đi bất cứ đâu. Tôi không muốn đánh đổi lối sống này để lấy bất cứ gì khác. Nhưng làm ơn, đừng làm theo tôi, đừng bắt chước tôi. Quý vị phải có ý chí mạnh mẽ và cũng không an toàn nữa. Sống ở nơi hoang dã cũng có rủi ro và bất tiện về nhiều mặt. Quý vị phải thực sự chú ý đến mọi chi tiết và cảm thấy mạnh mẽ bên trong, nếu không quý vị có thể quên điều gì đó và bị bệnh, và rất khó để bình phục. Tôi không lo lắng về những thứ vật chất. Tôi lo lắng về công việc của mình. Tôi phải giữ gìn sức khỏe. Nên tôi tự chăm sóc mình, dĩ nhiên là nhiều nhất có thể, nhưng đó là phần khó nhất. Tôi chăm sóc người khác khá vui vẻ; khi tự chăm sóc mình – thì tôi không thích. Ngay từ khi còn nhỏ, nếu cha tôi đưa cho tôi thuốc để chữa bất cứ bệnh gì, ôi, tôi bỏ chạy. Tôi không thích. Và sau đó họ phải ghìm chặt tôi xuống sàn và dùng muỗng cậy miệng tôi ra để đổ thuốc vào. Nhưng bây giờ, tôi đã lớn và có trách nhiệm hơn, uống thuốc này nọ, dù sao tôi vẫn phải khỏe mạnh.

Ngoài việc đó ra, tôi thích lối sống giản dị này. Tôi thực sự thích có một cuộc sống giản dị, một mình và yên tĩnh, tĩnh lặng, để tôi có thời gian rảnh rỗi – sau khi làm công việc Truyền Hình Vô Thượng Sư, tôi không có thời gian rảnh. Tôi có thể ngồi suy nghĩ, uống chút nước nóng, hoặc uống chút trà, hoặc ăn chút đồ ăn đơn giản, nếu có quá nhiều công việc, quá nhiều gánh nặng cho tâm trí, thì tôi nghỉ giải lao như vậy. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Nấu quá nhiều thứ cũng khó. Tôi không có thời gian để lo liệu những việc đó, như giặt giũ. Với nước mưa, mình cũng phải suy nghĩ, không thể làm quá, không thể sử dụng quá mức.

Nhưng tôi vẫn nghĩ, mặc dù vậy, tôi vẫn may mắn hơn, mạnh mẽ hơn vua chúa thời trước, vua chúa thời xưa, bởi vì vua chúa thời xưa, họ không có Internet, họ không có điện thoại, họ không biết chuyện gì xảy ra trên thế giới và trong đất nước của họ, ngay cả ở kinh thành của họ. Phải mất một thời gian dài để tất cả thông tin đến được với họ. Nhưng ngày nay, quý vị chỉ cần mở Internet, tìm kiếm một lúc là có tất cả tin tức mà quý vị muốn xem. Quý vị không cần nhiều thư ký, không có nhiều thái giám, không có nhiều lính canh để làm bất cứ việc gì cho quý vị. Quý vị làm mọi thứ một mình. Và quý vị không cần phải có thái giám nếm thử thức ăn trước để xem nó có độc hay không. Cho nên cảm thấy bình yên và thư giãn, ở nhiều mặt.

Photo Caption:

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/11)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-03-15
3818 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-03-16
2690 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-03-17
2442 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-03-18
2412 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-03-19
2540 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-03-20
1981 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-03-21
1658 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-03-22
1552 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-03-23
1698 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-03-24
1526 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-03-25
1608 Lượt Xem