Đó là lý do nhiều người ở Ấn Độ, họ thực hành một hình thức yoga gọi là Tantra yoga. Điều đó có nghĩa là họ thực hành hành vi làm tình mà không đi đến giai đoạn kết thúc. Họ cứ tiếp tục hoạt động đó nhưng không để chất dịch trong cơ thể thoát ra ngoài. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? (Dạ hiểu.) Chất dịch của người nam sẽ khiến người nữ mang thai và sinh con. Nếu họ ngăn chất dịch đó [thoát ra] từ bên trong chính họ, ý nghĩa của phương pháp đó là như vậy. Hiểu chứ? (Dạ hiểu.) Vậy nếu quý vị không để chất dịch thoát ra ngoài, thì không sao. Ý của Ngài là vậy đó. Phương pháp này dành cho vợ chồng, trong trường hợp họ không thể hoàn toàn ngừng ham muốn tình dục, thì họ có thể thực hành phương pháp Tantra yoga này. Nhưng điều đó đòi hỏi rất nhiều sự kiểm soát, cần phải luyện tập. Không phải quý vị muốn dừng là có thể dừng, bởi vì hầu hết chúng ta đã quen với việc tiếp tục tận hưởng cảm giác khoái lạc và cứ để nó diễn ra. Vì vậy, đa số phụ nữ và các bà vợ không thể kiểm soát được kết cục ân ái của họ, khiến cho bản thân họ bị rắc rối dẫn đến mệt mỏi và những điều tương tự.
Có một phụ nữ ở Mỹ muốn ly hôn vì chồng của cô luôn muốn gần gũi ân ái với cô, ví dụ như vậy. Và cô ấy nói rằng cô ấy quá mệt, không còn nhiều năng lượng cho khoái lạc đó nữa. Nó có thể làm quý vị kiệt sức, và khiến quý vị không còn đủ sức để làm việc, làm mẹ hay chỉ đơn giản là một người năng động, đầy sức sống. Do đó, vị Minh Sư đã dạy các đệ tử của Ngài thời đó phải bảo tồn tinh lực, tức là bảo tồn năng lượng. Cả nam và nữ đều như nhau, nam và nữ đều như nhau. Phần lớn đàn ông gặp nhiều khó khăn hơn phụ nữ. Phụ nữ, đôi khi họ không biết thế nào là thỏa mãn tình dục hay những điều tương tự. Nhưng đàn ông thì có. Đàn ông đôi khi cần điều đó. Tôi xin lỗi vì đã nói nhiều về đề tài này. Nói được chứ hả? (Dạ được.) Có lẽ quý vị cần biết điều này. Nếu không, thì hãy bỏ qua. Có lẽ quý vị cần biết. (Dạ.)
Số 44: “Khi ở trong vòng tay ôm ấp như vậy, các giác quan sẽ rung động như những chiếc lá. Hãy đi vào sự rung động đó”. Có lẽ, Ngài muốn nói khi hai người yêu nhau, và khi họ ôm nhau, họ sẽ cảm thấy rất phấn khích. Cho nên toàn thân và cảm xúc của họ đều rung lên. Trong trường hợp đó, đừng để mình bị cuốn đi theo cảm giác thể xác, mà chỉ nên hòa mình vào sự rung động đó, giữ nguyên trạng thái đó và trụ tâm. Chỉ hòa mình vào và trụ tâm. Và đừng để chính mình bị cuốn đi trong những cảm giác của thể xác. Ý nghĩa là như thế. Quý vị thấy đó, vị Minh Sư ở đây dạy quý vị rằng trong bất kỳ tình huống nào, dù là xáo động hay khoái lạc, quý vị nên chuyển hóa nó thành lợi ích cho mình và bảo tồn năng lượng vũ trụ từ bên trong mình.
Thông thường ở Ấn Độ, nếu [một người] là người tu hành, người tu hành thật sự, người đó sẽ được khuyên nên có hai, ba người con rồi sau đó hoàn toàn chấm dứt chuyện chăn gối với vợ. Giống như Mahatma Gandhi đã làm. Ông đã kể trong cuốn tự truyện của mình. Làm sao ông tránh quan hệ tình dục với vợ bằng cách cố gắng nhìn bà ấy như một người mẹ, một người chị, hoặc như con gái ông. Và cố gắng tránh tiếp xúc riêng với bà ấy khi không có ai khác ở xung quanh. Bằng cách đó, ông đã tránh quan hệ tình dục với vợ mấy chục năm cho đến khi cả hai qua đời, và họ không gặp vấn đề gì. Tôi không nói rằng quý vị phải hoặc quý vị nên hay bắt buộc phải làm như vậy. Đó chỉ là để quý vị tham khảo. Đó là cuộc sống của quý vị. Quý vị làm bất cứ gì quý vị nghĩ là tốt cho mình. Quý vị làm bất cứ điều gì quý vị nghĩ là phù hợp để quý vị có thể tiến bộ nhanh hơn trong việc tu hành của mình. Tôi không phải là người tỏ ra thánh thiện hơn người khác ngồi đây và chỉ tay năm ngón vào quý vị, nói rằng quý vị phải làm điều này, điều kia, điều nọ.
Số 45: Tôi không hiểu câu này. “Ngay cả khi nhớ về sự kết hợp mà không cần ôm ấp, một sự chuyển hóa”. Chúng ta có nên bỏ qua câu này không? Bỏ qua đi ha. Toàn là chuyện ôm ấp, thật ngượng quá.
Số 46: “Khi vui mừng gặp lại một người bạn xa cách đã lâu, hãy cho phép niềm vui này”. Quý vị đã từng gặp lại một người bạn xa cách rất lâu chưa? (Dạ rồi.) Rồi. Lúc đó, quý vị cảm thấy rất vui mừng, đúng không? Và khi quý vị vui vẻ, hãy thể hiện điều đó và lan tỏa tất cả niềm vui này đến mọi người xung quanh, không chỉ riêng người bạn đó thôi. Bởi vì khi quý vị biểu lộ ra, mọi người cũng sẽ nhận biết được điều đó. Nhưng hãy tự nhiên. Hãy tự nhiên. Đừng cố gắng dùng loa phóng thanh.
Số 47: “Khi ăn hoặc uống, hãy hòa mình vào hương vị của thức ăn hoặc đồ uống và cảm thấy no”. À, câu này, tôi không hiểu. Nhưng có lẽ quý vị hiểu hơn. Hãy thử hòa mình vào hương vị của thức ăn và cảm thấy no. Điều đó có nghĩa là quý vị không cần phải ăn nhiều. Quý vị có thể thử. Ví dụ, khi chúng ta ăn uống, chúng ta thường chỉ ăn rồi nói chuyện, trò chuyện với bạn bè và sau đó không biết mình đã ăn gì nữa. Và rồi cho dù mình đã ăn, lại không cảm thấy thực sự thỏa mãn. Và đôi khi nó còn gây ra những vấn đề tiêu hóa vì chúng ta không tập trung vào hương vị được gia trì mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta qua thức ăn. Do đó hương vị của thức ăn có lẽ là một phước lành từ Thượng Đế. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta ăn, chúng ta nên trân quý hương vị đó và nghĩ về nó như một tình thương từ Thượng Đế. Như vậy, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ cảm thấy rất no và mãn nguyện mà không cần phải ăn nhiều quá, rồi cảm thấy uể oải và buồn ngủ.
Thực ra, bất cứ khi nào chúng ta ăn, chúng ta không nên nói chuyện vì năng lượng phủ định sẽ đi vào qua miệng và chia sẻ thức ăn với chúng ta, làm hỏng thức ăn, khiến nó trở nên không lành mạnh, không thánh thiện và đôi khi độc hại. Nhưng dĩ nhiên, thỉnh thoảng quý vị mới đến đây một lần và cùng ăn với nhau, và đã lâu quý vị không gặp nhau, có người đến từ châu Âu, có người đến từ Mỹ, có người đến từ Singapore, Ấn Độ, v,v. Nên, tôi thậm chí không thể cấm quý vị nữa. Quý vị không được nói chuyện khi thiền, không được nói chuyện khi ngủ, không được nói chuyện khi đang nghe tôi giảng, và cũng không được nói chuyện khi ăn. Ôi, thật khủng khiếp! Và rồi quý vị cảm thấy như mình bị hạn chế quá mức. Nhưng bất cứ khi nào có thể, hãy cố gắng nhớ đến hương vị của thức ăn và an trụ tại đó thay vì nói chuyện quá nhiều. Tôi cũng đang ráng nhớ hương vị của món gì ở đây. Bưởi, rất ngon.
Số 48: Rất hay. “Hỡi người mắt sen”. Thấy không? “Ngọt ngào khi chạm vào”. Ngài khen ngợi Bà rằng ngay cả cái chạm của Bà cũng ngọt ngào và đôi mắt Bà như hoa sen. “Khi hát, khi nhìn, khi ăn, hãy nhận biết mình đang hiện hữu và khám phá Đấng vĩnh hằng”. Hãy nhận biết rằng quý vị đang hiện hữu. Khi chúng ta làm bất kỳ hoạt động nào như hát, ăn hoặc nhìn gì đó, hãy nhận biết ai là người nhìn, ai là người ăn, ai là người hát? Ý của Ngài là vậy. Luôn luôn an trụ nơi chính mình và nhớ đến vị Chủ nhân đích thực của ngôi nhà này, đừng chạy theo đối tượng bên ngoài mà hãy luôn trụ tâm. Nhìn, nhưng đừng chạy theo. Đừng bị cuốn vào đối tượng bên ngoài và luôn an định tại đây, vững vàng như núi, chứng kiến mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn luôn ý thức về Chân Ngã. Tôi nói chuyện có giống một Thiền sư không? Toàn nói chuyện cao siêu thôi. Quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Ừ, chắc chắn rồi. Có lẽ còn hiểu rõ hơn cả tôi.
[Số] 49: Bất cứ khi nào tìm thấy sự mãn nguyện trong bất kỳ hành động nào, hãy hiện thực hóa điều này”. Quý vị có biết “điều này” là gì không? “Điều này” là điều này. Và kết thúc. Tôi không thể giải thích “điều này” cho quý vị. Và nếu quý vị không hiểu “điều này”, thì quên điều này đi.
Số 50: “Vào thời điểm ngủ, khi giấc ngủ chưa đến và sự tỉnh thức bên ngoài đang dần tan biến, tại thời điểm này, bản thể chân thật được hiển lộ”. Quý vị đã thử chưa? Ồ, chưa thử à? Chắc chắn là quý vị đã thử rồi. Tôi cũng từng thử rồi. Nếu quý vị nhớ kỹ, đôi khi quý vị kết thúc buổi thiền trên cái đệm. Rồi quý vị rời đi, quý vị đi ngủ. Lúc đó, quý vị cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng rồi khi quý vị nhảy lên giường, quý vị vẫn chưa ngủ. Ngay lúc đó, đôi khi Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) đến, tràn ngập khắp nơi. (Dạ đúng.) Và rồi quý vị ngồi đó, thiền ba tiếng đồng hồ, mà chẳng có gì xảy ra. (Dạ đúng.) Và rồi ngay khi quý vị cảm thấy mệt; OK, được rồi. Ta chán rồi! Và rồi quý vị đi ngủ, quý vị mới nằm xuống, và ngay lập tức Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) đến, tràn ngập khắp nơi. Hoặc đôi khi Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) đến và đưa quý vị lên, bay vút lên cao, lên cõi cao trên Thiên Đàng. Có phải vậy không? (Dạ phải.) Đó chính là “điều này”! (Ồ!)
[Số] 51: “Vào mùa hè, khi quý vị nhìn thấy toàn bầu trời trong xanh vô tận, hãy hòa mình vào sự thanh quang ấy”. Chà, điều này rất rõ ràng với quý vị, phải không? Phải không? Không à? (Dạ phải.) Quý vị biết không? Đôi khi chúng ta nhìn chăm chú lên bầu trời, và rồi có lúc lại có cảm giác như mình bước vào một không gian nào đó, vô cùng trong trẻo. Không phải là chúng ta bước vào bầu trời thật. Chính bầu trời bên ngoài dẫn dắt chúng ta vào Bầu Trời Nội Tại. Cũng giống như đôi khi quý vị ngồi thiền không phải ở chỗ có bầu trời, nhưng quý vị lại nhìn thấy bầu trời vào ban đêm, hoặc thậm chí vào buổi sáng, nhưng quý vị lại thấy rõ mặt trời giữa trưa và bầu trời giữa trưa. Hoặc đôi khi vào ban ngày, quý vị ngồi một mình trong căn phòng tối, nhưng quý vị lại nhìn thấy bầu trời, hoặc Dải Ngân hà, và những ngôi sao buổi tối tuyệt đẹp, và Mặt Trăng, v.v. Có đúng vậy không? (Dạ đúng.) Đó chính là ý nghĩa của “điều này”.
Photo Caption: “A, Mùa Xuân Của Bầu Trời Thanh Bình”











