Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Trung Đạo, Phần 4/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chúng ta lạy Phật, lạy tượng Phật, vì chúng ta muốn tưởng nhớ Ngài. Chúng ta tôn trọng Giáo Pháp của Ngài, tôn trọng một vị Minh Sư đã giác ngộ trong quá khứ, điều đó đúng. Nhưng nếu khăng khăng cho rằng pho tượng đó cũng là Phật, thì sai rồi. Phật ở trong chúng ta, trong tất cả chúng sinh, không phải trong tượng gỗ. Ngay cả khi Ngài hiện diện trong những pho tượng gỗ, thì đó cũng chỉ là một phần. Chúng ta không thể chẻ khúc gỗ ra rồi tìm thấy Phật Tánh ở bên trong. Tìm được không? (Dạ không.) Không tìm được! Hợp lý mà. Nhưng nếu chúng ta tu hành mỗi ngày, chúng ta có thể khám phá Phật Tánh của chính mình, vốn ở trong chúng ta. Đúng không? (Dạ đúng.) Vậy điều nào hợp lý hơn? Tu hành. Con người chúng ta nên tu hành để tìm Phật Tánh của chính mình. Nếu một pho tượng Phật được đặt ở đó, dù một ngàn vạn năm sau, pho tượng đó vẫn không thể thành Phật. Pho tượng không thể mở miệng nói một lời trí huệ, không thể đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? (Dạ đúng.) Bản thân pho tượng rồi cũng mục nát, thì làm sao có thể bảo vệ chúng ta đến nơi vĩnh hằng. Sự vĩnh hằng nằm trong chính chúng ta. Nhưng nếu quý vị không hiểu, thì vẫn không hiểu thôi. Nếu hiểu rồi thì sẽ hiểu.

Chỉ vậy thôi. Cho nên, quý vị thấy đó, Lão (Tử) và Trang (Tử) đều nói cùng một điều. Không phải bây giờ chúng ta mới nói như vậy, cũng không phải chỉ Phật giáo mới nói như vậy; Lão Tử và Trang Tử đều nói cùng một điều. Vì vậy tôi mới nói tất cả tôn giáo đều chỉ về cùng một điều. Chỉ là tinh túy ấy phải do Minh Sư tại thế truyền thì mới được. Bác sĩ có thể viết rất nhiều sách, sách về y khoa và trị liệu. Có lẽ những gì họ viết cũng tương tự nhau. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn làm những gì bác sĩ làm, như phẫu thuật chẳng hạn, thì phải học từ một bác sĩ còn tại thế. Không thể cứ mù mờ học lung tung được. Nếu không học từ một bác sĩ có kinh nghiệm, thì rất khó. Hiểu không? Dù cuối cùng chúng ta có thành bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ gây ra rất nhiều sai sót. Mổ xẻ lung tung sẽ hại nhiều người, vì chúng ta dùng họ làm vật thí nghiệm. Cho nên tốt nhất vẫn là học từ một bác sĩ đang còn sống. Cũng vậy, bất kỳ kinh điển nào mà tôi đã đọc, dù là Đạo giáo, Phật giáo, Công giáo hay Hồi giáo, đều nói cùng một điều. Nhưng nếu chúng ta không hiểu cái tinh túy ấy và không nắm được trí huệ trong đó, thì rất khó hiểu. Ngay cả tôn giáo của chính mình còn chưa hiểu, huống chi là tôn giáo khác.

Hôm nay có vài người phỏng vấn tôi, họ nói: “Thưa Sư Phụ, theo những gì Ngài nói, vậy khi chúng con thiền, chúng con có thể đạt thể nghiệm gì? Xin Ngài cho biết”. Tôi nói với ông ấy rằng chúng ta có thể thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), rồi tôi nói rằng Ánh Sáng và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) đó chính là THƯỢNG ĐẾ. Vì trong Thánh Kinh có viết, ví dụ như – vì có vài người là Công giáo hoặc Hồi giáo – tôi nói với họ, trong Thánh Kinh có nói rằng khi thấy THƯỢNG ĐẾ, Ngài hiện ra như một ngọn lửa lớn, nghĩa là Ánh Sáng, Ánh Sáng; và khi nghe Âm Thanh của THƯỢNG ĐẾ, Âm Thanh của Ngài như tiếng sấm, như tiếng sóng biển. Tôi nói: “Đó chính là THƯỢNG ĐẾ”. Dù THƯỢNG ĐẾ vô hình vô tướng, chúng ta vẫn có thể câu thông với NGÀI qua Ánh Sáng và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) vốn đại diện cho NGÀI.

Sau đó, ông nói rằng ông đã hiểu, rồi lại hỏi: “Tôn giáo nào nói như vậy?” Tôi nói: “Trong Thánh Kinh, trong tôn giáo của ông”. Ông thậm chí còn không biết trong Thánh Kinh của mình có đoạn như vậy; huống chi hiểu được tôn giáo khác? Rồi, những người gọi là Phật tử, có bao nhiêu người biết đến “Kinh Pháp Hoa”? Nếu có biết, thì có bao nhiêu người hiểu kinh đó nói gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói nếu tu pháp môn ấy, chúng ta có thể nghe Âm Thanh bên trong, nghe Âm Nhạc bên trong, tiếng não bạt (chập chõa), tiếng sấm, tiếng trống, v.v. Tất cả đều nói rất rõ trong phẩm “Pháp Sư Công Đức”. Nhưng nếu quý vị hỏi nhiều Phật tử, họ có hiểu không? Ngay cả tôn giáo của chính họ, họ còn chưa hiểu rõ, huống chi tôn giáo khác.

Rồi, Phật A Di Đà rất nổi tiếng. Quyển kinh nổi tiếng nhất về Ngài là quyển mà ai cũng tụng, tin rằng tụng thì sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh nói rất rõ có Kim Sắc Kim Quang, Hoàng Sắc Hoàng Quang, có hoa sen, v.v. Họ có thấy không? Không. Không phải chỉ tụng là đủ. Nếu quý vị tụng chữ “bánh”, bụng quý vị có no không? Không no. Cũng vậy. Cũng vậy. Dù mỗi ngày chúng ta không tụng Kinh A Di Đà, chúng ta vẫn có thể thấy hoa sen mỗi ngày, Kim Sắc Kim Quang và Hoàng Sắc Hoàng Quang, Bạch Sắc Bạch Quang, v.v., và nghe Âm Nhạc của Cảnh giới A Di Đà, tiếng chim hót, v.v. Chúng ta đã thấy. Và có vài đồng tu thấy Cảnh giới A Di Đà, đất lát vàng, v.v., lầu các trên không trung. Đó mới là “Kinh A Di Đà” thật sự, mới là cách tụng kinh thật sự. Quý vị có thể tụng kinh bên ngoài, nhưng phải biết kinh bên trong. Đúng không? Đồng tu của chúng ta không tụng “Kinh A Di Đà”, nhưng khi họ ra đi, đều có điềm lành, ra đi với gương mặt hồng hào, tươi cười, an nhiên; dù bệnh gì, họ cũng ra đi an ổn. Nhiều người tụng kinh Phật, nhưng khi chết đau đớn vô cùng, mặt rất đen. Nhiều người đến trợ niệm, càng niệm mặt càng đen. Điều đó chứng minh ai đúng. Chúng ta sẵn lòng… sẵn lòng làm gì? Sẵn lòng đánh cược bao nhiêu cũng được. Vì chúng ta có cái Tinh Hoa Thật, chúng ta không sợ.

Cho nên tôi không lo đồng tu nào bị ai kéo đi. Nếu họ bị kéo đi, đó là nhân duyên của họ, đẳng cấp họ chưa đủ cao. Nếu họ thích bên kia hơn, thì cứ để họ đi. Một đứa trẻ mẫu giáo thì thuộc về mẫu giáo. Tại sao phải ép nó vào trung học? Chỉ làm thầy giáo đau đầu thôi. Đúng không? (Dạ đúng.) Nếu nó đã lỡ đi nhầm vào trung học, nay nó muốn rời đi, thì quý vị lập tức mở cửa và vui vẻ để nó đi. Như vậy quý vị sẽ tránh được nhiều đau đầu về sau. Nhưng nếu nó chưa biết cha mẹ nó ở đâu hay nó thuộc về đâu, thì giữ nó lại một lúc, vì nó có thể gây rắc rối ở ngoài kia. Nhưng nếu nó đã biết trường mẫu giáo của nó ở đâu, và cha mẹ nó đã đến đón nó, thì không sao. Hoan nghênh. Hoan nghênh ra đi.

Cho nên không có gì phải sợ trong thế gian này. Nếu thật sự tu hành, chúng ta sẽ có tự tin bên trong và vững vàng. Đi đâu cũng thanh thản, an nhiên, không chút sợ hãi. Cho nên pháp môn chúng ta tu là pháp môn “vô úy” thật sự. Cho nên khi Quan Thế Âm Bồ Tát còn tại thế, người đương thời tán thán Ngài là “Bồ Tát Thí Vô Úy”, vì Ngài dạy người ta Pháp Môn Quán Âm, và họ càng tu càng không sợ, vì có tinh thần vô úy. Có lẽ đôi lúc, trong hoàn cảnh đặc biệt, bên ngoài trông có vẻ như chúng ta sợ điều gì đó, nhưng thật ra, khi bị dồn vào đường cùng, chúng ta có thể nhảy qua tường, đi trên núi dao. Chúng ta không sợ, thật sự không sợ. Bên trong không sợ. Chỉ đôi khi bên ngoài trông như sợ, hoặc tâm trí có thói quen gạt chúng ta rằng chúng ta sợ, nhưng thật ra không phải. Khi thật sự bị dồn ép, bị thử thách, quý vị sẽ biết mình không sợ.

Quý vị có câu hỏi nào không? Có câu hỏi không? Nếu quý vị có nhiều câu hỏi như vậy, thì cứ hỏi ngay bây giờ. (Vậy con xin hỏi, thưa Sư Phụ?) Hả? (Về khả năng bị tẩu hỏa nhập ma khi đang thiền, có phải nếu chúng ta không thiền trong núi sâu, mà thiền trong nhà, thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma khi thiền, đúng không?) Nếu thiền mà không có Minh Sư, không có chỉ dẫn của Minh Sư, thì dễ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng không phải ai cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu chúng ta có pháp môn tu hành và có Minh Sư, thì chắc chắn sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. (Vì có một lần con thiền, con thấy Đức Thích Ca Mâu Ni… một hình tượng.) Hình tượng Đức Thích Ca Mâu Ni. (Một tượng vàng.) (Một tượng Phật vàng.) Vàng? (Một tượng Phật vàng.) (Một Đức Phật vàng.) Một hình tượng vàng. (Vàng.) Rồi sao nữa? (Ở trước mặt con. Còn có ba vị Thần…) Đồng tu? (Dạ không.) (Tây Phương Tam Thánh?) (Ba vị Thần…) Ba vị Thánh. (Một trong ba vị Phước – Lộc – Thọ, vị thấp thấp.) Ồ. (Ngài nhìn con như thế này, con chỉ thấy một lần.) (Phước – Lộc – Thọ?) (Một trong ba vị.) (Cô ấy thấy ba vị Phước – Lộc – Thọ nhìn cô ấy.) (Một trong ba vị.) Rồi sao nữa? (Ngài nghiêng đầu nhìn con như vầy. Điều đó có thật không? Hay là có chút…) Chính cô thấy mà, sao lại hỏi tôi?

(Đó là lần đầu con thiền. Con không có kinh nghiệm.) Cô thiền pháp gì? Hỏi cô ấy thiền pháp gì. (Cô thiền pháp gì? Thiền.) (Con thiền bên cạnh giường.) (Cô dùng phương pháp gì? Thiền như thế nào?) (Lúc đó, tôi thiền với THƯỢNG ĐẾ. Tôi thiền.) (Với THƯỢNG ĐẾ?) (Dạ không. Tôi gọi THƯỢNG ĐẾ, nói rằng tôi muốn thiền.) (Vậy cô thiền chính xác thế nào?) (Tôi ngồi xuống. Vậy thôi.) (Rồi sao nữa?) (Bên cạnh giường. Tôi thấy…) (Chỉ vậy thôi?) Hỏi cô ấy, ai dạy cô ấy? (Ai dạy cô?) (Không ai.) (Không ai dạy cô ấy. Cô ấy chỉ nói với THƯỢNG ĐẾ rằng cô ấy muốn thiền.) (Có lẽ là người trước đó. Con từng theo một vị thầy ở Jalan Semarang. Theo Thái Thượng Lão Quân, một năm… mười tháng. Con ở đó mười tháng.) (Theo Thái Thượng Lão Quân mười tháng. Cô có học Đạo giáo, đúng không?) Cô theo Đạo giáo, và vị Đạo sĩ đã dạy cô. (Nhưng lúc đó con không thiền. Con chỉ đọc kinh của Thái Thượng Lão Quân.) Hiểu, hiểu, hiểu.

Vậy câu hỏi của cô là gì? Có phải cô bị tẩu hỏa nhập ma không? (Có vài tôn giáo dạy rằng thiền có thể khiến người ta bị tẩu hỏa nhập ma, nên họ không cho con thiền.) Không phải là không thể; chỉ là đôi khi nguy hiểm hơn. (Dạ.) Vì bên trong chúng ta có rất nhiều lực lượng, và nếu mở nó ra mà không biết cách kiểm soát, thì nó sẽ làm tổn thương thần kinh và cơ thể, và mọi thứ sẽ rối loạn. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Cho nên tốt nhất là có một vị Thầy dạy quý vị phương pháp để mở lực lượng đó – mở từ từ, hay mở nhanh. Vị Thầy cũng sẽ giúp quý vị kiểm soát nó, đi từng bước. Giống như nếu chúng ta ăn quá nhiều một lúc, chúng ta sẽ no mà chết. (Dạ phải.) Cho nên phải biết cách kiểm soát. Nếu quý vị thiền một mình, đôi khi quý vị không hiểu, và điều đó nguy hiểm hơn. Không phải là không thể. Nhiều người thiền một mình và bị nhập ma. Nhưng tôi đã nói rồi, không phải ai cũng bị nhập ma. Cách tốt nhất, an toàn nhất là tìm một vị Thầy. Chúng ta không thể cực đoan mà nói rằng ai thiền cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Không phải vậy. Chỉ là tình huống đó nguy hiểm hơn. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Nguy hiểm.

Như trải nghiệm của cô – sau khi cô thấy điều đó, nếu cơ thể cô rất dễ chịu, tinh thần phấn chấn, thì đó là thật. Nếu cô thấy mơ hồ, rồi rất khó chịu, thì đó là bị nhập ma. (Cơ thể con rất dễ chịu.) Vậy là thật. Nghĩa là THƯỢNG ĐẾ đang gia trì cô. (Lòng bàn tay con, bên này thì trắng, bên kia thì hơi nâu. Hình như có ánh sáng không xuyên qua được. Lòng bàn tay con trong suốt. Như thế này. Hình như vậy.) Được rồi, được rồi. Vậy có lẽ cô đã thành Phật rồi? (Con không phải. Không. Cái này…) (Con cũng thường trợ duyên in kinh.) Vậy thì chúc mừng nhé. (Thưa Sư Phụ.) Cô giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. (Không đâu, thưa Sư Phụ. Con muốn hỏi thêm một câu.) Được. Hỏi đi.

(Về bàn tay phải của con, người ta nói đôi khi bàn tay này có thể chữa bệnh.) Có gì đâu mà! Chuyện rất nhỏ, đừng nói ra. Xấu hổ chết. Đó là năng lực thuộc cảnh giới A-tu-la. (Như, chúng con… có thể chữa bệnh không?) Ai muốn chữa thì cứ để họ chữa. Khi gặp rắc rối, họ sẽ tự biết. Sao quý vị phải lo chuyện đó? (Chúng con không thể chữa bệnh?) Hả? (Chúng con không thể chữa bệnh.) Chữa làm gì? Thời đại này y học rất tiến bộ. Sao còn ở đó khoe tài năng của mình làm gì? Để dành lại, mai sau dùng vào chỗ tốt hơn. (Ồ.) Chữa một người bệnh tiêu hao rất nhiều năng lượng. (Dạ.) Nếu cô muốn tiếp tục tu pháp của Thái Thượng Lão Quân, thì cứ tiếp tục. (Dạ không đâu ạ.) Nếu muốn an toàn hơn, thì hãy tìm một vị Minh Sư. (Dạ.) Nếu tìm không được, thì thử Sư Phụ bên đây. Nếu không muốn thử, thì tạm biệt. (Con cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

Có lúc, vì chúng ta đã tu hành trong những kiếp trước, nên ấn tượng ấy vẫn còn lưu lại trong tâm. Nếu đời này chúng ta tiếp tục tu, thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Nếu không, chúng ta sẽ giữ nguyên như vậy, ở đẳng cấp của đời trước. Rồi tất nhiên tu một thời gian, chúng ta sẽ có thần thông. Nhiều đồng tu chúng tôi có thần thông, nhưng tôi cấm họ dùng, trừ khi thật sự cần thiết. Vì chúng ta có thần thông cao hơn. Khi chúng ta có thần thông mà không biết mình có, đó mới là thần thông thật. Nếu chúng ta biết và có thể chữa bệnh, thì đó vẫn chưa phải thần thông thật, chỉ là thần thông… nghĩa là chưa phải cái tinh túy. Tinh túy thật sự của thần thông không có hình tướng, không có “chúng ta biết”. Với loại thần thông vô ngã ấy, chúng ta sẽ không vướng nghiệp, không xen vào nhân quả của người khác. Nếu chúng ta vẫn biết mình có thể chữa bệnh, thì sẽ tự chuốc lấy rất nhiều nghiệp quả phức tạp, rồi phải gánh chịu quả báo đó.

Photo Caption: “Cảm Tạ PHỤ MẪU THƯỢNG ĐẾ Đấng Ban Nguồn Dưỡng Nuôi!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-08-28
2673 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-08-29
2362 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-08-30
1996 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-08-31
1790 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-09-01
1669 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Ngắn
2026-09-02
837 Lượt Xem
31:27

Tin Đáng Chú Ý

763 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-09-01
763 Lượt Xem
Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng
2026-09-01
683 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-09-01
1667 Lượt Xem
35:45

Tin Đáng Chú Ý

821 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-31
821 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về