(Anh ấy tin rằng pháp môn này rất hay. Chỉ vậy thôi.) (Con có một vị thầy ở bên đó, nhưng thầy sẽ không truyền pháp cho đến khi 24 tuổi. Vậy con phải đợi 4 năm, mà đối với con thì quá lâu. Nên con muốn thiền càng sớm càng tốt để đạt cảnh giới cao hơn…) (Vậy anh tìm pháp môn, hay tìm Chân Sư?) (Tôi nghĩ tất cả Chân Sư đều giống nhau, Linh Hồn các Ngài đều như nhau.) (Được rồi.) Anh ấy nói gì vậy? (Anh ấy nói… Anh ấy nói pháp môn này, Pháp Môn Quán Âm rất hay.) Đưa tai nghe cho anh ấy. Ờ. Rồi sao nữa? (Pháp môn này rất hay. Anh ấy nói pháp môn này giống nhau. Theo suy nghĩ của anh ấy thì giống. Nên anh ấy muốn học pháp môn trước. Còn người gọi là minh sư kia, thì thật ra không quan trọng lắm.)
Tôi chỉ là không thích cạnh tranh. Tôi chỉ muốn… Nếu ai đó thích, thật sự thích học với tôi, và tin tôi, thì có thể đến. Cứ đến. Nếu đã không tin, hoặc còn nghi ngờ, thì tôi không ép. Ý tôi là vậy. Không phải tôi không hoan nghênh anh ấy. Tôi không có tùy tiện lôi kéo đệ tử. Ý là vậy. Nếu anh ấy không thật sự vì Sư Phụ mà đến, thì không cần thọ Tâm Ấn. Chúng ta có thể chỉ làm bạn tốt. […] Vậy anh suy nghĩ kỹ rồi ngày mai hãy đến. (Dạ.) Anh nghĩ xem anh muốn làm gì trước đã. Nhưng tôi rất quý sự thành thật của anh. Tôi rất quý lòng thẳng thắn của anh ấy. Vì anh ấy mới 20 tuổi thôi, còn chưa hiểu biết gì nhiều mà. Nhưng anh ấy rất thành thật. Rất thành tâm và chân thật. Tôi không muốn anh ấy phải chịu những giằng co bên trong như vậy, nên để anh ấy tự quyết định. Được rồi, không sao. Tôi cũng có thể chấp nhận anh ấy; như vậy tôi có thêm một đệ tử nữa, ví dụ như thế. Nhưng tôi không thể nói cho anh ấy biết về hậu quả, về sự giằng co tinh thần mà anh ấy sẽ phải đối diện. Vì vậy, cứ để anh ấy tự quyết định. Nếu anh ấy muốn đến và theo Sư Phụ, tôi cũng chấp nhận. Nếu anh ấy muốn tiếp tục giằng co, tôi cũng không phản đối, và vẫn chấp nhận anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy rồi.
Được rồi, còn câu hỏi nào không? Còn câu hỏi nào không? Có câu hỏi không? Nếu không, tôi sẽ lên lầu để gặp những người đang thọ Tâm Ấn, xem họ thế nào rồi. (Họ đang Tâm Ấn và đang quán Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại).) Chỉ quán Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) thôi à? (Thưa Sư Phụ, con xin hỏi: Ngài nói khi chúng ta đi vào bên trong và đạt đến cảnh giới rất cao, thân thể có thể phát Ánh Sáng. Điều đó có thật không?) Thấy Ánh Sáng hả? (Anh ấy nói rằng khi thiền đến cảnh giới cao, thân thể sẽ phát Ánh Sáng. Có đúng không?) Đúng, đúng. (Dạ đúng.) Đúng vậy. Chúng tôi đều đã thấy. Vậy thì sao? (Nếu đúng như vậy, xin Sư Phụ cho chúng con xem được không?) Cho quý vị xem sao? (Dạ phải.) Tại sao tôi phải cho xem? (Dạ không phải… chỉ để tăng thêm niềm tin của chúng con.) Dù tôi có phát Ánh Sáng, quý vị cũng không thấy được. Nếu không thấy được nghĩa là quý vị không thấy được. Nếu thấy được thì sẽ thấy. Bây giờ quý vị không nhìn thấy – nghĩa là không thấy. Nếu quý vị có duyên nhìn thấy, thì quý vị đã thấy rồi. Tôi không cần phải cố tình làm gì cả. Tại sao phải cố ý phát Ánh Sáng cho người ta xem? Ánh Sáng lúc nào cũng có mà! Chỉ là quý vị không thấy được bằng mắt phàm. (Ồ.) Mắt phàm không thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) rực rỡ nhất. Đôi khi phải nâng cao trí huệ mới thấy được cảnh giới cao hơn. Nếu tôi có thể cho quý vị thấy, tôi đã cho thấy từ lâu rồi. Đâu cần nói nhiều, phiền phức.
Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài có Ánh Sáng. Ngày nay khi chúng ta vẽ hình Ngài, Ngài vẫn sáng rực rỡ. Nhưng lúc Ngài còn tại thế, có bao nhiêu người thấy được Ánh Sáng đó? Nếu họ thấy được, thì cả Ấn Độ đã theo Ngài, được Ngài truyền pháp rồi. Sao lại có người muốn hại Ngài? Hoặc tranh luận, hay xúc phạm Ngài? Hiểu không? Rồi. Chúa Giê-su cũng vậy. Trong tranh, Ngài luôn có hào quang. Tất cả những người tu hành [chân chính] đều có Ánh Sáng, nhưng người phàm không thấy được. Thì đành chịu thôi. Sau khi tu một thời gian, có thể quý vị sẽ thấy. Hoặc trong lúc thọ Tâm Ấn, có thể quý vị sẽ thấy. Đôi khi thấy bất chợt. Đôi khi trong lúc tôi giảng pháp, có người thấy Ánh Sáng. Tôi không cố ý phát Ánh Sáng để thu hút niềm tin của họ, cũng không cố ý che giấu để quý vị không nhìn thấy. Tất cả còn tùy vào phước báu, nhân duyên, và đẳng cấp tâm linh của mỗi người. Khi thành tâm, quý vị sẽ thấy, nhé?
(Thưa Sư Phụ, có phải tu hành là phải thiền không?) Anh ấy hỏi về Tâm Ấn hả? (Anh ấy hỏi rằng tu hành có cần phải thiền không.) (Dạ, tu hành có nghĩa là phải thiền?) Phải thiền. Nhưng thiền không chỉ là ngồi đó. Mà tâm chúng ta phải thiền. Nhưng khi thiền, tốt nhất là ngồi xuống, để thân và tâm có thể lắng lại. Nếu cứ đi lại hay cử động lung tung, thì khó mà tĩnh lặng được. Không phải vì ngồi mà được an tĩnh; mà vì tâm tĩnh thì mới thật sự tĩnh. Nhưng khi ngồi xuống, tâm dễ giữ được sự tĩnh lặng lâu hơn. Nếu đi lại hay cử động, tâm thanh tịnh dễ bị phân tán, khó tập trung. Vì vậy mới cần ngồi yên. Nhưng chỉ ngồi thôi thì chưa đủ. Phải biết cách ngồi. Phải tập trung vào tâm, không phải vào thân. Không phải là thân thể thiền. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Được rồi. (Con cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.
Còn câu hỏi nào nữa không? Đây. (Con cảm ơn Sư Phụ. Vợ con ở đằng kia, người mặc đồ đen. Cô ấy hỏi Ngài về việc Tâm Ấn,) Ờ. (và Ngài nói rằng Ngài sẽ giúp thân nhân của chúng con được một đời sống tốt đẹp hơn.) Phải. (Con có đọc vài quyển sách về luật nhân quả.) Ờ. (Con hơi thắc mắc, như vậy có mâu thuẫn với luật nhân quả không vì luật nhân quả nói…) Mỗi người. (Mình làm gì…) Ai làm gì thì tự mình phải gánh lấy. Ờ, hiểu. (Ai gieo gì thì gặt nấy.) Đúng. Đúng vậy. (Không ai khác giúp được mình.) Phải. Đúng vậy. Điều đó đúng. Nhưng chỉ đúng ở thế giới vật chất này. (Vậy ạ.) Nhưng khi vượt lên trên cảnh giới vật chất, thì những luật lệ của thế giới này không còn ràng buộc nữa. Ví dụ, khi tôi ở Indonesia, (Dạ.) tôi phải tuân theo luật của quốc gia đó. (Dạ phải.) Họ có thể hủy buổi nói chuyện của tôi bất cứ lúc nào. Nhưng khi tôi ở Đài Loan (Formosa), tôi không bị ràng buộc bởi luật của Indonesia. Tôi có thể nói mọi lúc, mọi nơi.
(Ý Ngài là luật nhân quả chỉ áp dụng ở thế giới của chúng ta?) Hả? (Ý Ngài là luật nhân quả…) Luật nhân quả chỉ áp dụng trong thế giới của quý vị, không áp dụng trong cảnh giới của tôi. (Con hiểu.) Vì vậy tôi có thể đưa quý vị lên trên, mà không bận tâm về điều này. (Con hiểu.) (Nếu luật nhân quả không áp dụng ở cảnh giới cao, tại sao chúng ta phải bận tâm?) Sao? (Tại sao chúng ta phải bận tâm?) Tại sao lại không bận tâm? (Nếu con làm nhiều điều sai, rồi một ngày nào đó có người giúp con… khi con qua đời, người nào đó giúp nâng con lên…) Nếu có người giúp anh. (Ít nhất thì, giả sử con trai con giúp, thì con có thể được sinh vào đời sống tốt đẹp hơn.) Con trai anh giúp bằng cách nào? Chỉ khi con trai anh đã tu hành và thật sự có công đức lớn. Ví dụ, anh nợ ai đó 100.000 đô la. (Dạ đúng.) Nhưng rồi anh quen biết một người, một người bạn tốt, hay một người thương anh, có lẽ vợ anh giàu có, có thể đưa cho anh 100.000 đô la, không thành vấn đề. Cô ấy có hàng tỷ, hàng tỷ đô la, (Dạ.) nên đưa cho anh 100.000 đô la chẳng khó khăn gì. Nợ là của anh, nhưng anh không phải tự trả, thấy không? Vì vợ anh thương anh, trả giúp anh. Cũng vậy, Sư Phụ thương đệ tử, và trả nghiệp cho đệ tử; nên anh được tự do. (Dạ, nhưng…) Nhưng đệ tử phải sám hối, và không tái phạm. (Con biết.) Vậy…
(Nhưng con hiểu rằng những gì con làm trong tiền kiếp, con phải nhận trong đời này.) Đúng. (Có nghĩa là,) Định nghiệp. (con hiểu đó là luật nhân quả.) Phải. Đó là định nghiệp. Tôi không thay đổi điều đó được, (Dạ.) nhưng tôi sẽ đốt hết phần nghiệp còn lại, và ngăn nghiệp mới phát sinh, để anh không (Ồ, con hiểu rồi.) phải trở lại nữa. (Ồ, con hiểu.) Những gì đã cố định, đã viết sẵn cho kiếp này thì anh phải gánh chịu. Ví dụ, anh thấp hay cao, mập hay ốm, có người vợ này hay không có người vợ kia, tất cả đều đã được viết sẵn. (Dạ phải.) Phần đó không cần phải thay đổi. Nhưng anh còn rất nhiều nghiệp tồn kho, cần được đốt đi, để anh không phải trở lại kiếp sau trả những nghiệp đó nữa. Tôi cũng sẽ dạy anh thiền để giảm bớt những gánh nặng hiện tại, giúp đời sống anh thoải mái hơn. Khi anh không kham nổi, tôi cũng sẽ giúp nâng đỡ trong kiếp này. Nhưng chúng ta không thể thay đổi quá nhiều, nhưng có thể giúp. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Và kiếp sau, anh không phải trở lại nữa, vì Sư Phụ sẽ đưa anh lên trên.
(Nghĩa là những điều xấu con đã làm, người khác có thể chia sẻ gánh nặng nếu họ muốn giúp con.) Đúng — về mặt tâm linh. (Họ sẽ… Dạ.) Nhưng chỉ khi người đó tu hành vững vàng. Không phải ai cũng giúp được. Sư Phụ thì có thể. (Con hiểu rồi.) Thân nhân của quý vị cũng có thể, nếu họ tu hành tốt và đạt đẳng cấp cao. Họ có thể kéo quý vị lên. Hiểu không? (Con hiểu rồi. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Rất hợp lý mà. Không có gì… (Dạ… Con vẫn không rõ một chút, vì con hiểu rằng luật nhân quả là vậy. Ai làm gì thì tự mình phải trả.) Nhưng không sao, anh hiểu chưa? Anh có chấp nhận không? Hay là anh chưa hiểu? (Dạ, vẫn còn hoài nghi.) Rồi. (Xin lỗi Sư Phụ.) Tôi đã nói rồi, như ở thế giới này, có người nào đó có rất nhiều tiền. Nếu anh nợ ai đó 5.000 đô la, anh không trả nổi. Nhưng người khác cho anh tiền để trả, thì anh được tự do. Trong tâm linh cũng vậy. nếu họ ở đẳng cấp rất cao, có công đức lớn, họ có thể chia cho anh.
(Lý luận đó, con có thể hiểu. Nhưng theo như con hiểu về luật nhân quả là: mình làm điều gì đó, người khác không thể trả. Mình phải tự trả.) Mình phải trả ở kiếp này rồi. Thế là đủ rồi. (Dạ vậy sao?) Và kiếp sau quý vị không phải trả nữa. (Con hiểu.) Quý vị trả… Trong kiếp này, quý vị chỉ trả một phần nhỏ nghiệp. Còn lại rất nhiều nghiệp tồn kho đang chờ quý vị ở kiếp sau. (Ồ.) Nếu không có Minh Sư giúp đốt đi, xóa bỏ, hoặc chuyển hóa, thì quý vị phải trở lại để trả hết phần đó, cộng thêm nghiệp mới tạo trong kiếp này. (Dạ, con hiểu. Nghĩa là con phải tự trả cho mình.) Quý vị không thể tự trả hết. Vì vậy Minh Sư phải giúp. (Dạ, con hiểu. Minh Sư giúp con…) Vượt qua. (Dạ.) Đúng vậy. Đốt sạch phần nghiệp còn lại, để quý vị chỉ mang chút phần nghiệp cố định của kiếp này. Nếu không, quý vị không bao giờ trả nổi. (Chuyện là con không hiểu làm sao người khác có thể trả nghiệp giúp con. Họ có thể trả bằng cách nào?) Không phải trả, mà là đốt sạch. (Ồ!) Tiêu trừ.
Để tôi giải thích lại. Chúng ta luân hồi. Đúng không? (Dạ đúng.) Lên xuống nhiều đời, (Dạ phải.) làm người, làm đủ thứ, tạo vô số mối liên hệ, gây nhiều nợ nần hoặc nhiều hiểu lầm, nhiều sai lầm, nhiều nghiệp. (Dạ.) Khi tái sinh ở kiếp này, chỉ một phần nghiệp (Dạ.) được giao cho quý vị (Dạ phải.) ở kiếp này, khoảng 80 năm để trả. Còn lại khoảng 80% nằm trong kho nghiệp. (Dạ.) Và rồi, trong khi sống ở kiếp này, quý vị lại tạo thêm nghiệp mới, (Dạ đúng vậy.) Quý vị tích lũy thêm vào kho. Cho nên bây giờ nếu quý vị không trả sạch hết nghiệp, quý vị không bao giờ giải thoát. Quý vị phải trở lại mãi mãi, hết kiếp này đến kiếp khác. Minh Sư giúp quý vị đốt sạch phần 80% đó, chỉ để lại phần nghiệp của kiếp này mà đã được định sẵn, chúng ta không thể thay đổi. Nhưng Minh Sư sẽ làm nhẹ đi, (Con hiểu rồi.) giúp quý vị sống dễ dàng hơn.
(Dạ, ý con là…) Phải, ngay cả trong kiếp này. (Con mong Sư Phụ giúp con làm nhẹ…) Làm nhẹ gánh nghiệp. (gánh nghiệp.) Được. (Nhưng đó không có nghĩa là Ngài có thể đốt sạch nghiệp quá khứ của con.) Tôi đốt sạch quá khứ chứ, tại sao không? (Có thể được ạ?) Được chứ. (Được ạ.) Quý vị xóa hết dữ liệu trong máy vi tính, cũng giống như tôi xóa sạch nghiệp. Chỉ là tôi biết cách, nếu tôi không làm được, tôi không xứng đáng làm Minh Sư. Không giúp được gì thì làm sao mà làm Minh Sư? Nếu quý vị phải tự gánh nghiệp, tự quý vị phải làm hết, vậy thì tôi ở đây để làm gì? Để làm gì? (Có lẽ… theo con hiểu, có lẽ Ngài có thể giúp con trở thành người tốt hơn trong kiếp này, để con đỡ làm điều sai hơn. Có lẽ sẽ có…) Kiếp sau, trở lại lần nữa. Ai có thể chắc chắn kiếp sau trở lại, anh còn nhớ những điều tốt hay không? Có khi kiếp sau anh trở lại, anh còn làm tệ hơn, và không bao giờ thoát ra được. (Không bao giờ thoát ra được.) Không bao giờ. (Dạ.) Cho nên cần phải có người giúp. Một người nghèo không đủ ăn mà nợ 10.000 đô la. Làm sao người đó có thể kham nổi và kiếm thêm tiền được nữa? Người đó sẽ ngày càng tệ hơn. Trừ khi có ai đó đến giúp người đó – thì lập tức sạch nợ. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Điều đó không khó, nhưng là khó đối với lối suy nghĩ thế tục. (Đúng vậy ạ.)
Tôi không vận hành trong luật vật chất, vốn rất chặt chẽ và khắc nghiệt. (Dạ.) Tôi vận hành theo Luật Từ Ái của Vũ Trụ, từ ĐẤNG TỪ PHỤ, Đấng sẽ tha thứ mọi điều, cho bất kỳ ai đến với NGÀI cầu xin sự tha thứ. Và đó không phải là luật, mà chỉ là Tình Thương. Và Tình Thương xóa sạch mọi thứ, đốt sạch mọi thứ, quên hết mọi thứ. Quý vị thương con mình, quý vị tha thứ cho mọi lỗi lầm nó đã làm. (Dĩ nhiên rồi ạ.) Nhưng nếu nó làm vậy với người hàng xóm, họ sẽ đánh nó. Đôi khi, nếu nó làm điều xấu với người hàng xóm, người hàng xóm sẽ đánh mắng nó, rồi chẳng bao giờ muốn nói chuyện với nó nữa. Nhưng nếu con quý vị làm điều gì xấu với quý vị, quý vị sẽ tha thứ cho nó. (Dĩ nhiên ạ. Nhưng trong đời này, con hiểu cuộc sống này từ trải nghiệm của bản thân, nhưng con lại nhận thông tin bên ngoài thế giới chúng ta, hoặc có lẽ từ Thánh Kinh, từ những điều mà chúng con chưa từng trải nghiệm. Theo như con biết thì…) Vậy thì hãy trải nghiệm đi. (Con chưa bao giờ trải nghiệm điều đó.) Thọ Tâm Ấn rồi sẽ thấy. (Dạ.) Nếu không, làm sao quý vị biết được? Tôi không thể uống sữa thuần chay thay cho quý vị nếu quý vị không muốn đến uống. (Dạ đúng ạ.) Tôi chỉ mời quý vị uống mà thôi, và nếu quý vị không uống, dĩ nhiên quý vị sẽ chẳng bao giờ biết.
Photo Caption: “LỐI Cũ Ẩn Mình Dẫn Ta Về NHÀ”











