Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Dạy Con Phân Biệt Đúng Sai, Phần 1/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Sư Phụ.) Mấy người khác đâu rồi? Mọi người đều chạy về bên đó rồi, đúng không? Bên đó mới có phiên dịch à? Bên này không có phiên dịch hả? (Bên này có phiên dịch không?) Bên này không có phiên dịch à? (Dạ có.) (Dạ có.) (Bên này có phiên dịch ạ.) Sao họ lại chạy hết qua bên đó? Hay là về ngủ rồi? Về ngủ rồi phải không? Mấy người đó… (Họ ở bên đó.) Những người ở phía sau, phía trước. (Họ ở trong đại điện.) Ở trong đại điện. Quý vị ở trong đại điện hả? Có thấy tôi không? Quý vị đồng chí đó hả? Ở lì không chịu về với nhà nước hả? Ở bên đây…

Trời! Bác già mà sao răng còn đẹp quá vậy bác? Răng thiệt hả? (Dạ răng giả.) Răng giả mà sao đẹp quá vậy? Đừng có nói. Nói nhỏ nhỏ. Răng giả thì nói nhỏ nhỏ. Răng thiệt mới nói lớn ha. Qua đây mà không có răng là mấy ông bác sĩ cũng trồng lại. Tại mấy ông bác sĩ răng ổng ưa nhổ răng đó, biết không? Ổng thấy mình không có răng, mai mốt ổng làm sao ổng nhổ? Thành ra ổng trồng lại, đặng mai mốt ổng nhổ. Bác qua đây ăn ngủ khỏe hả bác? (Dạ thưa khỏe.) Bác đẹp gái quá vậy! Chắc hồi nhỏ bác đẹp lắm ha. Có không? (Dạ.) (Chắc là đẹp.) Bây giờ mà còn đẹp vậy, chắc hồi nhỏ còn đẹp hơn nữa ha. Cỡ tôi là ít nhất đó, phải không bác? (Dạ không dám.) Không dám đẹp cỡ tôi hả? Sợ người ta sợ, người ta chạy mất hả?

Qua đây tu hành khá không? Hả? Tiến bộ không? (Dạ có.) Có thiệt hả? (Dạ.) Đâu? Đưa ra coi coi. Tiến bộ bao nhiêu đưa ra coi coi. Hả? Tiến bộ chỗ nào đâu? Ăn nhiều hay sao? Ngủ nhiều hả? Có khỏe không? (Sư Phụ, sao mà mấy bữa đầu lên ngồi được. Có bữa thúc bà ngồi gần bên, bả nói: “Trời ơi, sao bà già mà ngồi lâu quá vậy? Tưởng đâu đang ngủ gật chứ”.) Trời! Bà nào mà ác vậy? Người ta ngồi lâu kệ người ta. (Dạ bả nói: “Sao tôi ngồi tôi cục cựa hoài, sao bà ngồi yên quá vậy?”) Cái bả lấy mất phước báu rồi. (Dạ, rồi ngồi không được nữa.) Ai biểu bác nghe bác mừng quá thành ra mất chứ gì? (Dạ đâu. Con cũng sợ, con nói: “Thôi, đừng nói nữa”.) Vậy hả? (Con khôn mà.) Thôi kỳ sau cũng đừng sợ nữa. (Dạ.) Bả nói thì biểu bả nói lại nghe coi. Thường thường, “ghét của nào Trời trao của đó”. Đừng có thèm sợ nữa. (Dạ.)

Từ bữa nay mình bắt đầu mình không có sợ gì hết. (Dạ.) Ai nói gì mặc kệ họ. Súng bắn bên tai cũng không thèm sợ nữa. Điếc rồi sợ gì đâu? Già rồi đâu có nghe gì đâu. Bắt đầu bữa nay đừng có thèm sợ gì hết. (Dạ.) Tại khi nào mình sợ là nó sinh ra những cái chuyện gì không hay đó. (Dạ.) Mình phải sống một cuộc đời không biết sợ. Kêu bằng như là Quan Âm Bồ Tát vậy đó, biết không? Quan Âm Bồ Tát là thí vô úy mà. (Dạ.) Thí Vô Úy tức là làm cho người ta không sợ đó. Khi nào mà người ta không sợ thì đời sống người ta nó an ổn, tốt lành hơn. Còn khi nào mà mình sợ cái gì nó có cái đó à. Kỳ lắm. Cái luật nó vậy đó.

Thấy không, bên Âu Lạc (Việt Nam) sợ súng, sợ chiến tranh, chạy qua đây thấy gì thấy không? Nghe gì không? Đi tị nạn đồ chi, rồi cũng chạy qua đây nghe súng, với lại ở trong chiến tranh thôi. Qua đây đặng tập đừng có sợ nữa. Hả? Tại vì chỉ có Tình Thương mới là thắng hết thôi. Từ cổ chí kim, tất cả những vị Thầy, những vị Minh Sư nào mà đến với chúng ta đều dạy chúng ta bài học đó thôi. Đó là không nên sợ gì cả, mà chỉ nên yêu thương. Yêu thương nó là một cái… Sự yêu thương sinh ra một thứ năng lực khác, rồi từ năng lực đó sinh ra những sự tốt đẹp khác, những tạo vật tốt đẹp, những từ trường tốt đẹp và làm cho mình sung sướng, vui vẻ. Chỉ có cái khí giới đó, mình mới có thể lên Thiên Đàng, xuống địa ngục mà không bao giờ bị thương tổn tới tinh thần cũng như linh hồn của mình.

Cho nên quý vị thấy Phật, ai chửi Ổng, Ổng cũng làm thinh. Ổng chỉ ban bố Tình Thương. Còn có tên nào muốn xách dao giết Ổng đó, Ổng như như bất động, một lát nó quỳ xuống lạy à. Tại vì đem Tình Thương ban rải ra thì cái dao, kiếm gì nó cũng mềm hết. Chứ không phải chạy trốn là xong ha. Nhưng mà thấy cọp thì chạy trốn, nghe không? Đừng có đứng đó mà ban rải tình thương cho nó.

Còn muốn ban rải tình thương đi nữa thì nhảy lên hòn đá thiệt cao, hay là cái cây thiệt cao đó, trèo lên rồi nói: “Ờ, mày đứng đó, tao ban rải tình thương cho mày”, thì nó mới có hiệu nghiệm. (Dạ.) Tại vì nó chạy lẹ lắm, mà nó nuốt mình vô lẹ lắm, mình không có kịp để ban rải tình thương đâu. Thành ra, ban rải tình thương không có nghĩa là mình thấy chuyện nguy hiểm mà mình đứng trơ trơ đó, đặng mình ban rải tình thương, đặng mình coi gồ tới mức nào. Dẹp! Đừng có thử kiểu đó, chết á. Không phải mình sợ chết, nhưng mà đừng có ngu như vậy. Chết mà ngu như vậy, lên Thiên Đàng cũng làm Phật ngu.

Tình thương là một con đường duy nhất mà tất cả mọi chúng sanh đều phải chọn mà đi. Cuối cùng rồi cũng phải chọn con đường đó thôi. Chọn cái gì đi nữa, chọn súng ống, chọn bạo lực, chọn hiếp đáp người ta, chọn hùng hổ… cái gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng phải chọn Tình Thương. Nó mới làm cho con người mình cao đẹp hoặc là con người mình thoải mái và linh hồn mình vĩnh viễn khoái lạc. Còn Đức Chúa Giê-su cũng vậy, thấy không? Lúc Ngài bị đóng đinh đau khổ như vậy đó, xác thịt chịu bầm dập như vậy, chịu trừng phạt hình phạt đau khổ, nặng nề như vậy, mà Ngài vẫn ban rải tình thương thôi, tại vì Ngài không tránh được hình phạt đó. Tại là nghiệp chướng của chúng sanh Ngài phải gánh, cho nên Ngài không tránh được. Không tránh được, nhưng mà cái lúc chịu hình phạt vẫn ban rải Tình Thương thôi, nói rằng: “Cha tha tội cho chúng nó, tại chúng nó không biết chúng nó làm cái gì”. Ngài cầu Cha của Ngài tha tội, tức là cầu Trời Phật tha tội cho những người đó đó.

Nhưng mà chính Ngài cũng phải có lòng tha thứ như vậy, Ngài mới cầu Trời Phật tha thứ họ được, phải không? (Dạ.) Chứ nếu trong lòng Ngài hận thù, Ngài nói: “Trời ơi! Cha ơi, cha chém chết tụi nó hết đi cho con. Con là con của Cha, còn tụi nó là con ghẻ”. Ngài tha thứ. Từ lòng tha thứ đó Ngài mới cầu nguyện cho họ được chứ. (Dạ.) Mình ghét người nào, sao mình cầu nguyện cho họ được? Trù ẻo cho chết chứ ở đó mà cầu nguyện.

Cho nên, khi nào ở đâu có Tình Thương thì ở đó chỉ có sự tốt đẹp sinh ra mà thôi. Không phải mình ban rải Tình Thương rồi con cọp nó không có ăn mình đâu, nhưng mà lòng mình thanh thản. Mình chết rồi, mình vẫn chết trong sự thanh thản. Rồi khi mình chết trong sự thanh thản đó thì mình lên Thiên Đàng chứ đi đâu? Mấy người mà thanh thản, mà yêu thương, mà tự tại đó đi đâu? Đi xuống địa ngục hả? Địa ngục đâu có chứa mấy người vậy. Phải không? (Dạ.) Chứa quỷ, chứa ma, chứa mấy người ác chứ. Còn mấy người thanh thản, tự tại, yêu thương thì đâu có xuống đó được. Đâu có chỗ, đâu có nhà nào mà chứa mấy người yêu thương ở dưới.

Nhà nào cũng đề đây là ông ác quỷ, kia là bà la sát. Mấy cái tên ở ngoài nhà, mấy cái hộp thơ ở ngoài ngõ của mấy cái nhà ở dưới địa ngục, nó đề như vậy không à. Nghĩa là ác ôn hả, côn đồ hả? Mấy người nào tên cũng cỡ cỡ đó, chứ không có cái tên nào mà tên của người yêu thương, tên của người bác ái, tên của người rộng lượng, khoan hồng, tên của người có lòng từ bi. Ở dưới địa ngục không có mấy tên đó. Tại dòng họ của họ khác dòng họ của mình. Cũng như cha là Nguyễn thì sinh con ra mới là Nguyễn chứ hả? (Dạ.) Phải không? (Dạ.) Cha là Trần thì sinh con ra Trần chứ.

Mà nếu muốn chọn con đường Yêu Thương thì mình phải tu hành trước. Mình tu hành rồi, mình có lực lượng của mình, lực lượng chính mình, Bản Lai Diện Mục của mình, Phật tâm của mình sống dậy rồi đó, thì mình mới có thể ban rải Tình Thương được. Chứ còn Phật tâm chưa sống dậy, mình ban rải trần tục không à. Tình trần tục ban rải một chút là mấy bà dính theo cả chùm, còn mệt nữa. Về bà xã bả nhéo chết, nghiến răng nữa. Bả bỏ đói mấy bữa nữa. Thì phải coi mình có cái thứ tình thương gì trước, phải không? Rồi mình mới ban rải. Chứ đừng có nói: “Tôi đi chỗ này, chỗ kia, tôi ban rải tình thương tùm lum”. Đừng có lợi dụng với cái chữ “tình thương” đó, nhe không. Tôi nói rõ ràng rồi đó nha. Đừng có lộn xộn rồi nói: “Bả nói vậy”. Tôi không có phải nói ban rải Tình Thương cái kiểu đó.

Ban rải Tình Thương của sự cao đẹp, Tình Thương của trên Thiên Đàng, Tình Thương của Phật Giới, Tình Thương của Phật Bồ Tát, chứ không phải tình thương kiểu đó nha. Tình thương đó càng ban càng chết á. Mấy bà cũng vậy chứ cười mấy ông thôi. Làm bộ ban rải tình thương gì đâu. Không phải là mình phê bình ai hiểu chưa? Nhưng mà mình phải biết con đường mình chọn, mình đi, nó có cao đẹp hay không. Sự ban rải tình thương của mình nó như thế nào, mình phải biết rõ ràng. Chứ không phải nói là sợ ai phê bình mình mới không làm, hoặc là mình phê bình ai. Tại vì nhiều khi cái sự làm của họ, mình cũng không biết được, cho nên mình không thể phê bình được.

Hồi xưa có một vị bồ tát, cũng “bồ” mà cũng “tát”. Học kiểu Sư Phụ mà. Sư Phụ đi thường thường cho bánh, cho kẹo người này, người kia, tại quý vị đòi đó. Hồi xưa học trò tôi còn ít, với học trò xuất gia cũng ít nữa. Thì lâu lâu có bánh kẹo gì nhiều, Sư Phụ đi đâu đem về, đem bánh kẹo theo cho mỗi người mỗi miếng, mỗi người mỗi gói vậy đó. Mấy người ưa ăn đồ thừa của tôi nữa. Vậy thôi ăn một miếng rồi để, nó giành nhau nó ăn, thí dụ vậy đó. Có sức gia trì gì đó, không biết nữa. Nhưng mà vị “bồ tát” kia cũng bắt chước làm y theo tôi.

Cô kia, cổ cũng đẹp quá đi. “Bồ tát” này hơi đẹp ha, theo kiểu trần tục đó mà, đẹp kiểu đó. Rồi ngày nào cũng xách xe đi ra học với ông này, ông kia. Rồi cái cắn ăn một nửa, rồi đưa cho anh kia một nửa. Làm cho giống Sư Phụ mà. Tôi học Thầy tôi mà. Trời ơi! Rồi mấy anh kia cũng ăn, rồi sức gia trì nhiều quá mới ngơ ngẩn hết tâm thần. Lái xe chung vô bụi không. Làm việc gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả bao nhiêu lâu nữa. Làm hình như gần hết cả mấy ông cũng bị bỏ bùa hết trơn hết trọi. Ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông nào cũng tưởng có một mình mình được ăn nửa cái bánh thôi. Sau này chuyện vỡ lở ra, mới biết người nào cũng vậy. Cứ kiểu đó làm hoài.

Rồi lâu lâu chạy xớt xớt qua phòng làm việc của mấy người nam, rồi phát bánh, phát kẹo. Bánh của nhà bếp tôi đem xuống. Lấy bánh của Sư Phụ đem xuống, rồi phát cho nó, rồi nháy nhó tùm lum nữa. Không biết là trong lòng có cái gì không. Nhưng mà làm kiểu đó, người nam họ thấy người nữ họ hiểu lầm mà. Chỉ trừ Sư Phụ thì không ai hiểu lầm. Tại vì Bả hồi đó giờ Bả vậy rồi. Mình ăn bánh (thuần chay) của Bả, mình mới lại chứ. Thì nam nữ gì cũng có, quen rồi. Thì đòi Sư Phụ mới cho.

Còn cái kiểu này là đi ra để mà rợ họa cho chính mình. Hiểu gì không? Bánh thì bánh của tôi mà đem xuống phát rồi nháy nhó, ẹo tới ẹo lui kiểu đó, thì sao mà ai không ngơ ngẩn? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu. Còn này Phật thiệt mà. Rồi mất công Sư Phụ phải gỡ. Gỡ ra thì người này đau, người kia ốm. Cũng như mình đi vô, mình mắc ở trong bụi gai, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ. (Dạ.) Mất bớt một mớ thịt, mớ da chứ. Rồi cũng khóc lóc um sùm. Biết cái hậu quả nó như vậy chứ. Mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ.

Photo Caption: “Chà! Cảm Tạ THƯỢNG ĐẾ Vì Có Ngài, Mặt Trời Tuyệt Mỹ”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Ngắn
2026-08-17
2105 Lượt Xem
34:30

Tin Đáng Chú Ý

887 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-16
887 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-08-16
1836 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-08-16
668 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-08-16
1945 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-16
1299 Lượt Xem
32:44

Tin Đáng Chú Ý

971 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-15
971 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-08-15
13929 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về