Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

112 Cách Trụ Tâm Của Thần Shiva I, Phần 6/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Giờ đến cách thứ mười bốn: “Tắm mình trong tâm điểm của một âm thanh, âm thanh liên tục”, chẳng hạn như tiếng thác nước hoặc có lẽ tiếng hải triều âm. “Hoặc nếu quý vị không thể…” bởi vì đôi khi ở nơi công cộng, quý vị không thể thiền Quán Âm (thiền Âm Thanh Thiên Đàng nội tại). Rồi nếu ở bờ biển, có lẽ quý vị hãy tắm mình trong âm thanh của Vũ Trụ, của thiên nhiên. Giống như khi quý vị ở cạnh Thác Niagara, thì hãy tập trung vào cái tiếng đó, cho đến khi hòa nhập vào bản chất đằng sau thác nước, đằng sau thiên nhiên. Có một lực lượng đằng sau tất cả cây cối, nước, sông, đá và núi, thì quý vị tập trung vào đó. Bằng cách lắng nghe âm thanh của thác nước và tập trung vào lực lượng đằng sau đó, quý vị sẽ hòa nhập vào Càn Khôn trở lại. Hoặc, nếu không, nếu quý vị có thể, thì hãy thiền Quán Âm (Âm Thanh Thiên Đàng nội tại). Trong này nói như vậy đó. Ngài miêu tả rất chi tiết, nhưng tôi sẽ không nói ra ở đây. Quý vị đã biết rồi, nên tôi không cần phải hướng dẫn thêm. “Hoặc hãy thiền Quán Âm, lắng nghe Âm Thanh của mọi âm thanh”. Giờ quý vị biết đó là gì rồi. Tôi có thể cho quý vị xem Ngài nói gì, nhưng đừng để người khác biết nhé. Được rồi, hãy thiền Quán Âm và nghe Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) của mọi âm thanh. Giờ thì quý vị đã hiểu rõ như dòng nước của Suối Cam Lồ rồi. Phải không? Ờ.

Giờ đến cách thứ mười lăm: “Hãy niệm thành tiếng một âm thanh” như Năm (Hồng) Danh, “và hãy niệm thật chậm, lặp lại một cách chậm rãi”, rồi đi vào trạng thái vô thanh, và trở thành Tự Tánh của mình”. Đôi khi, quý vị nhớ không, quý vị nói rằng không thể tập trung, bị phân tâm, và đủ thứ chuyện khác, vì vậy tôi khuyên quý vị nên niệm (Năm) Hồng Danh một lúc, có thể 15 phút, có thể nửa giờ, có thể một giờ, niệm thành tiếng, khi không có ai ở xung quanh. Như vậy sẽ không làm phiền người khác, và cũng không để lộ bí mật của mình. Đừng để người khác biết rằng quý vị đang gặp khó khăn trong việc tập trung, trong khi họ đang Nhập Định ở cảnh giới Thứ Năm. Nếu quý vị ngồi trên xe buýt mà niệm lớn Năm (Hồng) Danh này, và cố gắng tập trung với hai lông mày nhíu lại, quý vị nghĩ người ta sẽ không tống quý vị đến một nơi nào đó sao? Quý vị biết nơi đó rồi, phải không? Chưa kể quý vị còn làm phiền cả xe buýt, và có thể khiến tài xế phát điên. Vì vậy, những việc này chúng ta phải làm một mình, bởi vì đó là việc riêng của chúng ta. Khi chúng ta khó tập trung, đó là vấn đề riêng của mình. Chúng ta không nên làm phiền tai của người khác, và cũng không làm phiền “Minh Sư Đẳng cấp Thứ Năm hay Đẳng cấp Thứ Sáu” xung quanh chúng ta, ví dụ như vậy. Tôi không biết là ai, nhưng cứ nói chẳng hạn như vậy. Được rồi… “nhưng sau đó quý vị đi vào trạng thái vô thanh và trở thành Tự Tánh của mình”.

Cách thứ mười sáu… Ôi, Trời ơi, mới có mười sáu thôi, trong số một trăm mười hai, trời đất ơi! Tôi đâu có biết Ngài nói nhiều vậy. Tôi đâu có biết vị Thần thời xưa lại nói nhiều đến vậy, cái mà thời nay chúng ta gọi là “nói nhiều”. Tôi chưa bao giờ nói nhiều như thế. Tôi chỉ dạy quý vị một ngàn lẻ mười điều thôi, còn Ngài thì dạy quá nhiều. Ban đầu, tôi định không nói gì trong kỳ bế quan này, vì tôi thật sự không biết còn gì để nói nữa. Tôi nghĩ những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi, và quý vị chỉ cần thực hành. Không cần phải lúc nào cũng nghe, mà hãy đem những gì đã nghe ra thực hành. Điều đó sẽ hữu ích hơn cho quý vị. Nhưng tôi cảm thấy áp lực, kiểu như mọi người ngồi im lặng ở đó và cứ niệm: “Xin Sư Phụ nói gì đi”. “Xin Sư Phụ nói đi!” “Thưa đến giờ rồi, Sư Phụ có giảng không?” Ôi, tôi cảm thấy áp lực khủng khiếp như vậy, nên tôi đành chịu thua. Tôi đầu hàng ý muốn của quý vị. Tôi nói: “Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói gì đó”, và thế là tôi lại nói như thế này. Giữ im lặng còn khó hơn là nói chuyện với quý vị. Vì vậy tôi nghĩ: thôi kệ, cho họ nghe cái gì đó, rồi họ sẽ yên.

Bởi vì tất cả chúng ta đều quen lắng nghe, nên không thể chấp nhận sự im lặng. Rất khó. Có lẽ sau ba năm, quý vị sẽ quen với điều đó. Nhưng tôi không biết trong thời gian đó quý vị sẽ làm gì, và tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì. Có lẽ cả hai bên chúng ta sẽ làm phiền lẫn nhau, vì áp lực quá lớn. Giống như bốn vị sư đã phát nguyện tu tịnh khẩu trong bảy ngày. Nhưng khi họ ngồi lại với nhau, đột nhiên có một vị lên tiếng nói: “Quý vị biết đấy, trong kỳ bế quan này, chúng ta phải nhớ rằng không ai được nói gì cả!” Vị thứ hai nói: “Sao bây giờ anh lại nói?” Vị thứ ba nói: “Trời ơi, cả hai người đều phá giới rồi”. Vị thứ tư nói: “Tôi chưa hề nói gì cả. Tôi là người duy nhất chưa nói gì!” Được rồi, tôi cũng là người duy nhất chưa nói gì ở đây cả.

Giả sử quý vị lại thấy khó tập trung, thì có thể chọn bất kỳ chữ cái nào và cố gắng theo dõi nó từ lúc bắt đầu cho đến khi âm thanh của nó dần dần trở nên vi tế hơn, và rồi tỉnh thức. Có lẽ khi quý vị ngủ gật mà muốn tự đánh thức mình, điều đó rất khó. Vậy thì hãy thử làm điều gì đó mới mẻ, ví dụ như tự chế ra một chữ cái, như ‘A’ hay ‘Om’ hoặc bất kỳ chữ nào, và theo dõi nó từ lúc bắt đầu… chỉ nhẩm trong tâm trí thôi, đừng làm phiền người lân cận; nếu ở một mình thì quý vị có thể. Sau đó, quý vị bắt đầu đi theo từ âm thanh thô sơ ban đầu của chữ cái đó bằng cách “đánh vần” nó trong tâm trí hoặc nói ra thành tiếng, rồi dần dần tinh lọc nó cho đến khi hoàn toàn im lặng. Lúc đó, quý vị sẽ tỉnh thức, hoặc có thể là được khai ngộ. Hoặc ít nhất thì cũng tỉnh giấc khỏi trạng thái “nhập định” của quý vị.

Cách thứ mười bảy: “Trong khi nghe bất kỳ nhạc cụ dây nào, hãy cố gắng lắng nghe âm thanh trung tâm hòa quyện của chúng, và từ đó trở nên vô sở bất tại”, hoặc ít nhất là hòa làm một với vô sở bất tại, hoặc ít nhất là nhớ đến vô sở bất tại. Bởi vì khi chúng ta đi nghe hòa nhạc, hoặc đi xem kịch, có lẽ rất khó để tập trung vào Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), và khi đó quý vị sẽ không thấy gì, nên quý vị phải nghe nhạc. Nhưng hãy thử, trong khi nghe nhạc, hãy nhớ đến nốt nhạc trung tâm, nốt không-nốt của toàn bộ bản nhạc, và khi đó, có lẽ quý vị cũng sẽ bước vào trạng thái vô sở bất tại. Vì vậy, trong khi xem kịch hoặc nghe nhạc, quý vị vẫn an trú bên trong chính mình, không bị cuốn theo niềm vui tạm bợ của thế giới vô thường. Hiểu chứ? (Dạ hiểu) Hy vọng là tôi đã giải thích rõ.

Ôi, Trời ơi, Ngài nói nhiều quá. Chúng ta mới chỉ đến số mười tám thôi. Ôi, tôi không dám đọc tiếp nữa. Không dám lật trang luôn. Ôi, trời ơi, thấy chưa? Hay là để tối mai tiếp tục nhé? Ừ, được, được. Ôi, gần chín giờ rồi. Cảm ơn Trời, cảm tạ Trời vì có người đã phát minh ra đồng hồ. Tôi đã nói từ bảy giờ rưỡi rồi, phải không? (Dạ.) Đã một tiếng rưỡi rồi. Với vóc dáng nhỏ bé của tôi, vậy là nói nhiều lắm rồi.

Bây giờ, số mười tám: Quý vị có thể tập trung hoặc chuyển hướng tâm trí ra khỏi những suy nghĩ đảo lộn bằng cách “phát ra một âm thanh lớn rồi dần dần nhỏ lại, khi cảm nhận của quý vị đi sâu vào sự hòa hợp tĩnh lặng này”. Ban đầu, quý vị phát âm rõ ràng, sau đó nhỏ dần, cho đến khi bước vào trạng thái im lặng, và hòa hợp với Vũ Trụ. Đôi khi chúng ta có thể tập trung theo cách này. Chúng ta cũng có thể tập trung vào Năm Hồng Danh theo cách này. Không cần tìm kiếm ở đâu xa. Vì nhớ đến Năm (Hồng) Danh đã đủ khó rồi. Tôi nghĩ quý vị không cần ôm đồm thêm tên nào khác hay chữ cái nào khác nữa. Như thế sẽ càng rối thêm mà thôi. Vì vậy, nếu quý vị nhớ được, thì cứ làm như vậy. Nếu không nhớ được, thì cứ nắm lấy bất cứ điều gì tâm trí nghĩ đến lúc đó, và chặn nó lại. Chặn ngay tại chỗ, rồi quay lại việc của mình, đừng để nó tiếp tục lang thang đi đâu đó.

Tâm trí lúc nào cũng muốn đi đâu đó, làm chuyện gì đó, bên trong, nên chúng ta chặn nó lại ngay tại chỗ mình nhớ ra, rồi quay lại tập trung. Có thể lúc đó nó đang nghĩ đến kem (thuần chay). Nếu quý vị cứ theo nó, nó sẽ dẫn quý vị đến tiệm kem (thuần chay) gần bên, rồi làm rỗng túi tiền và thời gian của quý vị vào cây kem (thuần chay) đó. Vì vậy, ngay khi nó nghĩ đến kem (thuần chay), nếu quý vị đang thiền hoặc đang ở nhà, và không muốn ra ngoài trời lạnh để mua kem (thuần chay), hoặc không muốn phí thời gian, thì cứ nói: “Ngày mai ta xuống phố, nhân tiện sẽ mua kem (thuần chay) cho ngươi”. Vậy giờ hãy biến chữ “kem” (thuần chay) đó thành một âm thanh thật lớn, rồi theo dõi âm thanh đó cho đến khi nó nhỏ dần, cho đến khi quý vị trở lại sự hòa hợp bên trong. Đó là cách mình xoay chuyển tình thế và chiến thắng trước tâm trí lang thang.

Photo Caption: “THƯỢNG ĐẾ Làm Cho Thiên Nhiên Đều Đẹp Đẽ”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-05-12
3321 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-05-13
3233 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-05-14
2768 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-05-15
2703 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-05-16
2209 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-05-17
1706 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-17
826 Lượt Xem
34:00

Tin Đáng Chú Ý

558 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-17
558 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-05-17
1287 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-17
1706 Lượt Xem
35:47

Tin Đáng Chú Ý

687 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-16
687 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-05-16
674 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về