Cũng giống như truyện về vợ của Kabir vậy, quý vị nhớ chứ? Họ đều là những bậc Thánh đã Khai Ngộ. Nhưng với tư cách là người vợ và Nữ thần Ấn giáo chân chính, dù là trong mơ, Bà sẽ không bao giờ đặt mình ngang hàng với chồng, để cho người khác thấy mình vĩ đại đến mức nào. Chỉ cần Ngài ấy khai ngộ và là Thầy là đủ rồi. Bà không cần phải là người thứ hai, hay người ngang hàng. Dù là trong mơ những người vợ theo Ấn giáo cũng không bao giờ làm những điều như vậy. Họ rất khiêm nhường. Họ luôn đứng phía sau, và làm theo lời chồng. Thành ra từ xưa đến nay, chúng ta có rất ít nữ Minh Sư.
Bởi vì, như quý vị biết đó, phần lớn các thánh điển tu hành đều được bảo tồn và tôn kính ở Ấn Độ. Và rất nhiều Đại Minh Sư đã xuất thân từ đó. Và nhiều vị Đại Minh Sư đến từ những vùng đất khác nhau, nhưng gốc rễ tâm linh của họ đều bắt nguồn từ Ấn Độ. Dĩ nhiên, đàn ông dạy đàn ông, rồi đàn ông lại đi truyền bá tin lành cho đàn ông. Rồi họ chọn người đàn ông kế thừa, vì đàn ông thường gắn kết với nhau hơn, nên người kế thừa lại là đàn ông, và cứ thế cái vòng tròn tiếp diễn. Bởi vì phụ nữ Ấn giáo sẽ không bao giờ cố gắng tự khẳng định bản thân và thể hiện sự vĩ đại của mình từ bên trong hay bên ngoài. Nếu đã có một vị Minh Sư, thì một vị là đủ rồi. Họ bằng lòng nấu chapati, nướng khoai tây, và dọn dẹp nhà cửa đón tiếp bất cứ người khách nào chồng họ đưa về nhà.
Khi quý vị đến một gia đình Ấn Độ, người vợ luôn nấu ăn, dọn dẹp giùm cho quý vị, và làm mọi thứ để quý vị cảm thấy thoải mái, trong khi người chồng sẽ tiếp đãi quý vị như một vị khách, trò chuyện với quý vị, và cố gắng tiếp đãi quý vị ở mức độ trí tuệ hoặc tâm linh. Người vợ thậm chí còn lau chùi vết chân của quý vị! Cô ấy sẽ dọn dẹp thức ăn quý vị để lại trên sàn nhà, và làm mọi thứ trở nên thoải mái cho quý vị; không bao giờ nói chuyện với quý vị nếu không được hỏi. Vì vậy, đây là một số phẩm chất rất tốt của phụ nữ Ấn giáo mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, những điều tôi vẫn chưa học được.
May mắn là tôi không có chồng, nên tôi không phải bận tâm nữa. À, khi tôi học được mấy phẩm chất này thì đã quá muộn rồi. Chồng tôi đã chọn người khác mất rồi. Và có lẽ cả hai người họ vẫn đang vật lộn để học hỏi. Nên điều đó đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời giờ và rắc rối. Nên bây giờ tôi mới có thể ngồi đây nói với quý vị đủ thứ [chuyện] vũ trụ. Nếu không thì quý vị nghĩ sao? Có lẽ giờ này tôi đang ở trong bếp làm bánh chapati rồi. Có khi ông ấy đang ngồi đây nhưng không biết nói gì với quý vị.
Được rồi. Bây giờ, chúng ta quay lại với hơn một trăm phương pháp tu hành. Sau khi Devi đưa ra câu hỏi sâu sắc và ý nghĩa này, Thần Shiva đã ân cần trả lời. Vậy Ngài gọi Bà là gì? Đây là câu trả lời đầu tiên: “Người rạng rỡ!” Ồ! Quý vị thậm chí còn không gọi tôi như vậy! Quý vị chỉ gọi tôi là SUMA thôi. “Người rạng rỡ!” Có lẽ ở Mỹ quý vị có “bánh táo”, “sốt cà chua”, hoặc “khoai tây chiên”, “khoai tây chiên Kentucky”. Nhân tiện nói đến chuyện này, tôi có một truyện cười cho quý vị. Chúng ta nên nghe truyện cười hay quay lại bài giảng? Truyện cười, hả? Được rồi, truyện cười. Phần kia vẫn còn đó, đừng lo.
Có nhiều người láng giềng sống với nhau trong một khu chung cư. Một người vợ phàn nàn với chồng rằng: “Này anh! Tất cả các ông chồng láng giềng đều gọi vợ mình bằng những cái tên ngọt ngào, lãng mạn. Còn anh thì chẳng bao giờ gọi em như vậy!” Quý vị biết truyện này rồi chứ? Chưa à? Vậy sao lại cười? Đừng cười sớm quá. Có khi lát nữa quý vị lại khóc đấy, nếu điều đó tình cờ ứng nghiệm với chính quý vị. Người chồng nói: “Cái gì? Họ gọi vợ họ là gì? Anh chưa bao giờ nghe!” Người vợ nói: “Người sống bên phải chúng ta gọi vợ là ‘bánh táo’. Người sống bên cạnh anh ta gọi vợ là ‘hoa anh đào ngọt ngào’. Người sống bên trái chúng ta gọi vợ là ‘hương thảo’”. Quý vị biết hương thảo không? Đó là một loại gia vị rất thơm dùng để nấu ăn. “Còn người kia, kế bên anh ta, gọi vợ là ‘pizza yêu dấu của anh’”. Cứ thế tiếp tục. “Người khác thì gọi vợ là ‘cây bonsai của anh’, ‘cây bonsai quý của anh’. Người khác nữa gọi vợ là: ‘Ôi, viên kim cương của anh, viên kim cương hoàn hảo của anh’. Còn anh, anh chẳng bao giờ gọi em bằng những cái tên ngọt ngào và lãng mạn như vậy!”
Người chồng lắc đầu, nói: “Anh xin lỗi, nhưng người sống bên phải là thợ làm bánh. Còn người kế bên…” Anh ta gọi cô ấy là gì nhỉ? “Hoa anh đào” hả? Được rồi. “Anh ấy là người làm vườn. Anh ấy trồng anh đào. Anh ấy là người Nhật. Còn người bên trái gọi vợ là ‘hương thảo’, vì anh ta bán thảo dược!” Biết không, những thứ liên quan đến thảo dược! “Và người kia gọi vợ là ‘kim cương’, vì anh ta là thợ kim hoàn. Còn anh là thợ sửa giày. Anh không thể gọi em là ‘chiếc giày hỏng’ của anh được”. Ừ, may là anh ta không phải là thợ làm quan tài, vì quý vị biết đấy… “quan tài chắc chắn của anh”. Quý vị biết không, nơi người ta chôn người chết đó? “Quan tài chắc chắn”. Cho nên đừng ép buộc chồng quý vị quá nhé. Lỡ như anh ấy không làm đúng nghề để có thể gọi quý vị bằng cái tên ngọt ngào mà quý vị mong muốn. Nhưng bây giờ, quý vị có thể bảo chồng mình học theo Shiva, vị Thần Hủy Diệt.
Được rồi. Thần Shiva rất phóng khoáng. Ngài đeo (người-thân-)rắn và đủ thứ quanh tay, và Ngài chọn bộ phận sinh dục nam làm biểu tượng cho nguồn lực sinh sản của vũ trụ. Nhưng điều Ngài thật sự muốn nói là: toàn bộ thế giới này được tạo ra bởi một lực lượng sáng tạo. Đó không phải là Chân Lý. Đó không phải là Cảnh Giới Tối Cao của nhân loại, của linh hồn. Lực Lượng Sáng Tạo, sức mạnh tạo nên vũ trụ, đều đi qua Ma Vương. Vì vậy, thời xưa, để nói về Ma Vương và Lực Lượng Sáng Tạo, Ngài phải dùng một biểu tượng rất thô, như bộ phận sinh dục nam chỉ để cho con người thời đó hiểu được ý Ngài. Làm sao Ngài có thể giảng giải triết lý cao siêu với họ, khi lúc đó con người chỉ hiểu những điều rất thô sơ, rất nguyên thủy, rất thực tế, rất gần gũi đời sống hằng ngày?
Trong mỗi thời kỳ, vị Minh Sư phải sống, giảng dạy, và giúp con người hiểu theo đẳng cấp tâm thức và mức tiến hóa của họ vào thời điểm đó. Quý vị nên hiểu rõ điều này. Vì vậy, đừng so sánh và nói tại sao Mô-sê cho phép người ta giết (người-thân-)dê, còn Thanh Hải [Vô Thượng Sư] nói: “Không được! Không được! Không được!” Bây giờ chúng ta không cần phải nói như vậy nữa, bởi vì không ai giết nhau để tế lễ nữa. Không được giết, kể cả (người-thân-)heo. Không được giết, kể cả (người-thân-)gà. Bởi vì việc bảo họ đừng giết người để tế lễ là không còn cần thiết nữa, ít nhất là ở Đài Loan (Formosa), hay những nơi tôi đã từng đến giảng pháp, đúng không? Được rồi.
Câu trả lời đầu tiên mà Thần Shiva dành cho vợ Ngài, người bạn đồng hành suốt đời của Ngài, là: “Hỡi người rạng rỡ! Nếu muốn trải nghiệm sự khai ngộ, thì có thể tập trung giữa hai hơi thở”. Giữa lúc hơi thở ra và hơi thở vào, trong khoảng đó, là lúc sẽ nhận được lợi ích của sự khai ngộ. Dĩ nhiên, điều Ngài muốn nói là mình phải tập trung. Khi mà có lẽ quý vị… Bởi vì trong đời sống hằng ngày, đây không phải là phương pháp duy nhất. Mặc dù có thể làm như vậy, nhưng chúng ta nên sử dụng tất cả 112 [phương pháp] này. Chúng ta nên dùng nó trong những hoàn cảnh khác nhau để trụ tâm. Đôi khi, nếu quý vị nhớ, tôi cũng đã dạy quý vị trong sinh hoạt hằng ngày luôn nhớ đến trung tâm trí huệ, và niệm Năm (Hồng) Danh. Nhưng nếu quý vị quên… thì ngay cả trong mọi sinh hoạt, quý vị vẫn nên tập trung, nhưng điều đó rất khó cho quý vị, vậy quý vị tập trung vào Năm (Hồng) Danh ngay cả khi đang làm việc.
Nhưng quý vị không nên tập trung vào hơi thở vật chất, mà là vào khoảng giữa. Điều Ngài nói “giữa hai hơi thở” – một hơi thở ra, một hơi thở vào – chính là trạng thái không hơi thở, bản thể không thở, đó mới là điều chúng ta nên tập trung vào. Nghĩa là chúng ta luôn nhớ đến Đấng Toàn Năng, Đấng không có hơi thở. Đấng không cần hơi thở. Đấng mà hơi thở không thể chạm tới. V.v. Điều này chỉ dành cho những người đã hiểu con đường tu hành, không phải để đi ra ngoài dạy người tại gia trong xã hội chỉ tập trung giữa hai hơi thở. Dĩ nhiên, bất kỳ sự tập trung nào cũng có lợi ích, nhưng đạt đến mức độ giống như khi mình biết rõ nên tập trung vào đâu và tập trung vào điều gì. Rõ chưa? (Dạ rõ.)
Được rồi. Trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, nên đôi khi rất khó để luôn nhớ trung tâm trí huệ. Nếu không thể nhớ được, hoặc khi phải tập trung vào công việc, thì có những cách biến công việc thành tu hành. Đó là lý do Đức Phật nói có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu hành. Và không có pháp nào không phải là tu hành. Còn ở đây, Thần Shiva, để nói ngắn gọn, Ngài không thể ngồi đó liệt kê tám vạn bốn ngàn Pháp tu, nên Ngài đã chọn 112 cách. Như vậy là đủ cho quý vị, cho chúng ta, cho tôi rồi. Vì vậy, điều Ngài muốn nói khi nói “giữa hai hơi thở” là: hãy nhớ về điều khôngcóhìnhtướng, nhớ đến bản thể phi vật chất. Khi quý vị nhớ như vậy, tôi đã dạy quý vị không nên tập trung vào hơi thở. Và đừng chú ý đến cảm giác thân thể trong lúc Tâm Ấn. Quý vị nhớ chứ? Được rồi.
Đó cũng là điều Ngài muốn nói. Thành ra Ngài nói: “Hãy tập trung. Hãy nhớ Đấng ở giữa hơi thở”. Không phải chỉ tập trung vào khoảng giữa hơi thở, mà là liên tục. Bởi vì có lẽ Ngài e rằng, nếu Ngài nói với quý vị – tôi đoán vậy, có thể tôi sai, lát nữa chúng ta sẽ biết… Có lẽ lát nữa chúng ta đọc thêm, rồi tôi sẽ nói thêm với quý vị. Còn rất nhiều điều để đọc, và chúng ta mới chỉ ở phần đầu tiên thôi. Tôi e rằng nếu quý vị tập trung vào hơi thở, quý vị sẽ biến nó thành một nhịp đếm: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi đột nhiên một ngày nào đó, quý vị sẽ trải nghiệm trạng thái ngưng thở hoàn toàn, thì khi đó quý vị không biết phải tập trung vào đâu để tiến xa hơn nhịp thở đó. Và rồi quý vị bị kẹt lại ở đó.
Photo Caption: “Giữ Diện Mạo Chỉnh Tề Ngay Cả Ở Nơi Hoang Dã”











