Trong gia đình, đàn ông phải ra đàn ông. Để làm gương tốt cho các con trai sau này. Và phụ nữ phải ra phụ nữ, để làm gương tốt về nữ tính cho các con gái trong tương lai. Mỗi người phải có vị trí và làm tròn bổn phận của mình. Quý vị hãy làm hết sức mình. Quý vị hãy ra ngoài kiếm tiền và chăm lo cho gia đình. Hãy yêu thương vợ và chung thủy, như tôi đã dạy quý vị. […] Đừng bao giờ nghĩ rằng nếu quý vị luôn khuất phục trước quyền lực của vợ, thì cô ấy sẽ yêu thương và tôn trọng quý vị hơn. Không, không, không, không đâu. Tôi có thể bảo đảm với quý vị, không phụ nữ nào thích điều đó cả. […]
Là người tu hành tốt, là người chu cấp tốt cho gia đình, quý vị quý hơn vàng. Quý vị không cờ bạc, không rượu chè, không đi ra ngoài tán tỉnh phụ nữ. Tôi nghĩ quý vị là những người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Vì vậy, quý vị xứng đáng được đối đãi tốt hơn ở nhà. Nếu không có được điều đó, đó là lỗi của quý vị. (Dạ.) Quý vị có bổn phận giữ gìn phẩm giá đáng kính của mình vì con cái, vì vợ và vì chính bản thân mình. và đối với bất kỳ ai khác tiếp xúc với quý vị. Nếu quý vị không làm được điều đó, đừng tự gọi mình là đàn ông. Tôi không chấp nhận lời biện hộ nào.
Tôi dạy quý vị sống hòa thuận với gia đình, nhưng tôi không dạy quý vị trở thành người hèn nhát, khuất phục trước bất kỳ điều xấu ác và sự đối xử bất công nào. Bởi vì điều đó không tốt. Quý vị đang gieo nghiệp cho người ngược đãi quý vị. Nếu quý vị không thể sửa cho đúng, thì dẹp đi. Hoặc thà sống độc thân còn hơn. Dĩ nhiên là hãy ráng sống hòa thuận hết sức có thể, nhưng sau cùng, hãy là người đàn ông đúng nghĩa. Cho người khác thấy họ sai ở đâu và quý vị đúng ở đâu, đại khái vậy. Hãy cùng nhau trò chuyện, giúp họ hiểu ra và ráng sống một cuộc đời đúng đắn. Bất kỳ người đàn ông nào quá phụ thuộc vào phụ nữ, quá phục tùng phụ nữ, sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng từ vợ và cũng sẽ không bao giờ có quyền nào trong gia đình. Nếu quý vị muốn làm một (người-thân-)lừa, chỉ biết kiếm tiền mang về nhà, thì cứ làm vậy đi. Nhưng nếu quý vị tự gọi mình là người chồng, là người đàn ông, tôi nghĩ quý vị cần rèn luyện thêm, cần thêm can đảm và cần suy nghĩ đúng đắn hơn về việc người đàn ông phải như thế nào. (Dạ.)
Được rồi. Tôi sẽ không giảng giải cho quý vị quá nhiều nữa. Quý vị sẽ nói tôi mà biết gì chứ. Tôi chỉ là một người phụ nữ. Nhưng tôi biết, vì tôi là phụ nữ, nên tôi biết. Tôi biết phụ nữ muốn điều gì ở một người đàn ông. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Đó là lý do nhiều phụ nữ có địa vị cao rất khó tìm được tấm chồng, bởi vì không ai dám sánh ngang hàng với họ. Hãy nhìn tôi này. Bởi vì nếu phụ nữ đã rất thông minh và có năng lực, thì họ mong người đàn ông của họ còn giỏi hơn thế nữa. Ít nhất cũng phải ngang bằng.
Tôn trọng vợ không có nghĩa là sợ cô ấy hay tôn thờ cô ấy. Ít nhất hai người phải ngang hàng nhau. Nếu không, quý vị muốn gì nữa? Làm sao phụ nữ có thể tôn trọng quý vị khi quý vị chẳng có gì? Quý vị không thể hiện cá tính của mình. Quý vị không dám tranh luận khi cần phải sửa cho đúng, và những điều tương tự như vậy. Làm sao phụ nữ tôn trọng quý vị được? Và đó là cách mà tất cả phụ nữ trở nên tệ, là do lỗi tại đàn ông. Không phải vì phụ nữ dữ dằn, xấu tánh, hay mưu mẹo hoặc đòi hỏi, mà vì đàn ông quá kém cỏi. Họ cứ lùi bước, lùi bước hoài. Cứ nhượng bộ và lùi bước hoài. Cứ lùi bước mãi, còn phụ nữ thì cứ tiến lên. Và vì vậy, từng bước một, quý vị chẳng còn lãnh địa nào nữa. Hôm nay quý vị không lên tiếng. Ngày mai, quý vị không lên tiếng. Ngày mốt, quý vị nói: “Ờ, ờ”, rồi ngày kia quý vị biệt tăm luôn. Trong nhà quý vị chỉ còn lại người phụ nữ và cái túi xách của cô ấy chạy theo sau cô ấy. Như thế không tốt chút nào. Nếu tôi là vợ, tôi sẽ không tôn trọng một người chồng như vậy.
Quý vị mạnh mẽ vì quý vị tỏa ra một tinh thần mạnh mẽ từ bên trong. Quý vị tự tin, biết mình làm đúng. Quý vị biết mình có đức hạnh. Quý vị biết mình là người chồng có trách nhiệm và chung thủy. Quý vị biết mình là người đàn ông tốt, nên không có gì phải sợ bất cứ ai cả. Nếu người phụ nữ nói quá nhiều, hãy bảo cô ấy đi tìm người khác. Bởi vì quý vị đã làm hết sức mình, bởi vì quý vị biết mình là người đàn ông tốt nhất mà mình có thể trở thành. Vì vậy, không có gì phải sợ. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Nếu quý vị đã làm tròn bổn phận của mình, thì quý vị cũng nên yêu cầu cô ấy làm tròn bổn phận của cô ấy; nên tôn trọng chồng mình. Nếu không, vẫn còn rất nhiều nơi khác để cô ấy lựa chọn. (Dạ.) Vậy nên nếu cô ấy không nhận ra rằng quý vị đã là một người chồng tốt rồi, thì hãy nói với cô ấy: “Được thôi, nếu anh không đủ tốt với em, thì tạm biệt”. Không cần phải ở lại và gây phiền não, bởi vì quý vị cũng không thể làm tốt hơn nữa.
Quý vị chung thủy, kiếm tiền và yêu thương cô ấy, chỉ thỉnh thoảng mới đi bế quan, vậy mà còn phải xin phép cô ấy sao? Nghe những chuyện như vậy, tôi sẽ cười cho đến ngày tóc bạc trắng. Tôi nói: “Cái gì?” Quý vị đang đảo lộn mọi trật tự rồi. Quý vị kiếm tiền, chăm sóc và chu cấp cho cả gia đình, rồi khi họ đã đầy đủ rồi, thì quý vị lấy những gì mình cần. Quý vị không đi cờ bạc; không mang tiền cho mấy cô gái khác hay làm những điều xấu. Quý vị còn hoàn thiện bản thân nữa. Số tiền quý vị bỏ ra để đến đây bế quan là hoàn toàn xứng đáng. Đó là cách tiêu tiền tốt nhất trong cuộc đời quý vị – để trở thành một người tốt hơn. Một người tốt hơn cho ai đây? Cho tôi sao? Tôi có sống cùng quý vị đâu? Không. Ai sẽ được hưởng lợi? Ai? Vợ con quý vị là những người hưởng lợi trực tiếp nhất, rồi đến cấp trên, rồi công ty, rồi bạn bè, rồi thân nhân, và cuối cùng là đất nước, bất kể quý vị sống ở đâu. Tôi chẳng được lợi gì cả. Tôi quan tâm gì đến việc quý vị sống thế nào? Tôi có quan tâm quý vị sống như thế nào không, và tôi có biết không? Tôi thậm chí còn không biết nữa. Quý vị sống xa tôi. Tôi chỉ trao cho quý vị những điều tốt đẹp nhất, còn nhận hay không là tùy quý vị.
Vì vậy, quý vị phải chỉ cho vợ mình cách cư xử và suy nghĩ đúng đắn để tránh cho họ những rắc rối trong địa ngục. Quý vị có bổn phận phải dạy vợ trở thành một người tốt. Không phải chỉ mình tôi có bổn phận dạy quý vị. Quý vị phải về nhà và đặc biệt dạy vợ mình. Nếu quý vị không dạy được ai khác, thì ít nhất hãy dạy vợ mình cách cư xử và suy nghĩ đúng đắn, cách trở thành một người vợ tốt. Dĩ nhiên cô ấy có thể không nghe quý vị, nhưng ít nhất quý vị cho cô ấy thấy. Dù kết quả thế nào đi nữa, quý vị cũng đã hoàn thành trách nhiệm. Điều tệ nhất có thể là cô ấy không hợp với quý vị vì cô ấy không thay đổi. Cô ấy trái ngược với phẩm chất của quý vị. Vậy thì, dù cô ấy chọn làm gì hay chọn đi đâu, đó sẽ là Ý TRỜI. Nhưng quý vị phải làm tròn bổn phận của mình. Bây giờ hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Tôi chắc chắn là quý vị hiểu.
Bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện của Đức Phật nhé. Bây giờ tạm quên vợ quý vị đi. Tại sao tôi lại đi quá xa, nói sang chuyện vợ con đủ thứ vậy nhỉ? Chúng ta đang ở Hy Mã Lạp Sơn cùng với Thần Shiva, rồi đột nhiên lại nhảy vào nhà quý vị. Số 59. Không, bởi vì nhiều người phàn nàn với tôi rằng vợ họ không cho họ đi. Mỗi lần anh ấy đi bế quan, thì ở nhà cô ấy lại làm ầm ĩ lên. Nên tôi cười, và nói thế này thì ra dáng kiểu người chồng gì cơ chứ? Cả vợ mình còn không xử lý được, thì làm sao chăm lo cho đất nước được? Làm sao làm được bất cứ việc gì khác? Chưa nói đến chuyện thành Phật và cứu độ chúng sinh này nọ. Quý vị làm tôi buồn cười quá. Cứu độ chúng sinh. Hãy cứu chính mình trước đi.
Được rồi. Tới số mấy? Năm mươi tám? (Dạ năm mươi chín.) Năm mươi chín. Được rồi. Số 59: “Một trong những cách trụ tâm là chỉ cần nhìn lên bầu trời xanh phía trên những đám mây, rồi tìm sự tĩnh lặng”. Sự tĩnh lặng bên trong chính mình. Một số người làm được điều đó. À, đôi khi quý vị đi nghỉ mát. Thật khó để trụ tâm vì có quá nhiều thứ diễn ra xung quanh khu nghỉ dưỡng, quá nhiều người. Rồi tiếng ồn và bầu không khí nghỉ lễ, và đơn giản là không cảm thấy muốn niệm Năm (Hồng) Danh, có lẽ vậy. Rồi quý vị cứ nằm dài trên bãi biển, và rất khó để có được bất kỳ sự trụ tâm nào.Vậy thì quý vị có thể nhìn lên bầu trời, nhưng hãy trụ tâm vào đó, và rồi quý vị cũng sẽ nhập định. Sau đó, nếu quý vị nhớ Năm (Hồng) Danh, thì càng tốt hơn cho quý vị. Bây giờ, hãy quay lại câu chuyện lúc nãy.
Nhìn kìa, quý vị sợ đến mức không dám ngồi sát lằn ranh. Bây giờ tiến lên đi. Hãy lập tức cho thấy tấm gương về những gì quý vị đã hiểu. Tiến lên đi. Bây giờ, bất cứ điều gì nữ giới làm với quý vị, quý vị cũng có thể làm lại với họ. Tiến lên cho đến khi họ sợ và chạy sang góc bên kia. Sao quý vị chẳng học được gì hết vậy? Họ đang muốn dạy quý vị cách tiến lên trong xã hội. Bây giờ, quý vị đến đây... Tôi xin lỗi vì phải quay lại chuyện gia đình rồi. Không sao. Không sao. Cứ ngồi đó đi. Không sao. Không sao.
Bây giờ quý vị đến đây, phải xin nghỉ phép, chấp nhận rủi ro với công việc của mình, cũng trả nhiều tiền như nữ giới nếu không nói là nhiều hơn họ. Vậy quý vị muốn gì? Quý vị muốn gặp tôi. Đúng không? (Dạ.) Quý vị cũng muốn gặp tôi nhiều như họ. Đúng không? (Dạ đúng.) Bây giờ quý vị bỏ ra từng ấy tiền, dành từng ấy thời gian, và ngồi nép mình vào một góc nào đó chỉ vì một nàng tiên tóc dài chen lấn quý vị. Vậy làm sao quý vị tiến lên trong xã hội được? Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.) Quý vị không bắt nạt người khác, nhưng hãy làm điều đúng đắn. (Dạ.) Quý vị không cần chen lấn họ, chỉ cần ngồi đúng chỗ thuộc về mình. Chỉ vậy thôi. Tôi đâu có bảo quý vị phải chen lấn họ, lúc nãy chỉ là nói đùa thôi. Nhưng có lẽ quý vị nên cho họ thấy. Quý vị hiểu ý tôi chứ? (Dạ hiểu.)
Bất kể quyền lợi của quý vị là gì, hãy đứng lên và nhận lấy! Nếu quý vị không tự đòi cho mình, ai sẽ đòi cho quý vị đây? Mọi người đều bận rộn đòi cho chính họ rồi, và thậm chí ai cũng sợ đòi cho chính họ. Ai sẽ đòi cho quý vị đây? (Dạ, Sư Phụ.) Nếu quý vị không đấu tranh cho chính mình, thì ai sẽ làm điều đó? Tôi không thể bảo vệ quý vị hoài. Tôi cố gắng từ thời xa xưa rồi. Và đây là lần đầu tiên tôi thành công, chỉ được một nửa thôi, bởi vì quý vị không hợp tác. Tôi đã vạch lằn ranh ở đây cho quý vị, nhưng quý vị lại ngồi tuốt đằng kia. Vì vậy, quý vị không thể trách phụ nữ vì họ tiến lên phía trước, vì họ muốn nhìn thấy tôi. Quý vị không thể trách họ vì muốn nhìn thấy tôi. Quý vị chỉ có thể tự trách mình vì quá hèn nhát, không giành lấy điều mình muốn bằng quyền lợi của mình. Không ai ngăn cản quý vị cả. Chính quý vị tự ngăn cản mình. Quý vị ngồi tuốt đằng kia, còn anh kia không dám ngồi phía trước, nên ngồi tận bên đó, rồi anh đó còn sợ hơn nữa, nên cũng ngồi tuốt bên đó, mọi người cứ ngồi sát cổng, rồi về nhà nói: “Ôi, giá như tôi được nhìn thấy Sư Phụ rõ hơn”.
Vừa rồi trong kỳ bế quan này có một người Ấn Độ – một anh chàng Ấn Độ, quý vị nhớ không? Anh ấy che kín người, nên quý vị không biết anh ấy là người Ấn Độ, nhưng tôi biết qua màu da và chiếc khăn xếp của anh ấy. Anh ấy viết cho tôi một xấp thư dài như một cuốn sách. Dài đến nỗi tôi có thể in thành sách luôn. Không biết anh ấy lấy đâu ra thời gian để làm tất cả việc này trong lúc bế quan, tôi không biết nữa. Nhưng anh ấy viết cho tôi, nói rằng: “Ôi, ước gì con được nhìn thấy Sư Phụ gần bên, trực tiếp, và được chạm vào gót sen của Ngài”. Thật ra, anh ấy hoàn toàn có thể làm như vậy. Anh ấy có thể ngồi ngay chỗ này, hoặc ngồi ở đâu đó, và khi tôi đi ngang qua, anh ấy có thể chạm vào nếu muốn. Nhưng lúc nào tôi cũng phải gọi anh ấy lên, quý vị còn nhớ không? (Dạ nhớ.) Rồi anh ấy lại phàn nàn rằng anh ấy không bao giờ được nhìn thấy tôi đủ gần này nọ.
Đó là vấn đề của chính anh ấy. Anh ấy biết mỗi ngày chúng ta đều có thể ngồi đây hoặc ngồi phía trước, hoặc ngồi trên bục. Anh ấy có thể tự tiến lên phía trước. Nhưng không, tôi phải kéo anh ấy ra. Quý vị còn nhớ không? (Dạ nhớ.) Tôi đã kéo anh ấy ra nhiều lần. Tôi nói: “Này sư huynh, sao anh không lên đây?” Rồi lần thứ hai, lần thứ ba nữa. Vậy mà anh ấy lại viết một lá thư dài như cuốn sách, phàn nàn rằng anh ta chưa từng được nhìn thấy tôi và nói chuyện riêng với tôi. Vậy bây giờ ai sai? Không ai ngăn cản anh ấy cả, mà là chính anh ấy. Tôi thậm chí còn kéo anh ấy ra, nhưng anh ấy luôn ngồi phía sau, rồi lại phàn nàn. Anh ấy muốn chạm vào chân tôi và đủ thứ. Anh ấy có thể làm như thế cả ngàn lần rồi. Tôi đi ngang qua đó hoài. Tôi thậm chí còn đến chỗ anh ấy, kéo anh ấy ra và nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ta có vấn đề gì không.
Và quý vị biết không? Anh chàng đó có vấn đề về tim mạch và nhiều vấn đề khác nữa. Bác sĩ khuyên anh ấy: “Nếu anh đi máy bay, anh có thể chết trên không trung”. Anh ấy quá khao khát được gặp tôi đến nỗi anh ấy nói không quan tâm dù có chết ở đâu đi nữa. Chết càng gần tôi càng tốt. Đó là lý do anh ấy liều mạng để đến đây. Thế mà thật buồn cười, ngồi cách xa ba dặm dọc theo lối đi rồi ấm ức than phiền trong lòng, viết thư đủ thứ. Anh ấy ở đây mà, đâu cần phải viết thư. (Dạ.) Quý vị còn nhớ không? (Dạ nhớ.) Và tôi đã yêu cầu tất cả quý vị lên sân khấu hoặc đến đây. Tôi nói: “Quý vị có câu hỏi nào không? Có muốn nói chuyện với tôi không?” Và tất cả quý vị đều im thin thít. Rồi sau đó anh ấy lại viết thư than phiền. Nếu tay quý vị hoạt động được, tại sao miệng lại không hoạt động được?
Tôi thật không hiểu đàn ông quý vị. Đó là vấn đề của quý vị khi ở nhà. Đó là lý do vợ quý vị không tôn trọng quý vị. Chính quý vị gây rắc rối bằng cách quá phục tùng, quá yếu đuối. Đừng nghĩ rằng, nếu quý vị là một người chồng yếu đuối, người chồng phục tùng theo cách “tử tế”, ngốc nghếch như vậy, thì gia đình quý vị sẽ được yên ổn. Không đúng, đó không phải là cách để tạo bình yên trong gia đình. Quý vị chỉ làm mọi chuyện thêm rối ren, vì quý vị trao cho vợ cơ hội để không tôn trọng quý vị và ngày càng leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Rồi cuối cùng mọi thứ trở nên mất cân bằng. Trước hết, quý vị phải biết mình nên đứng ở đâu và nên làm gì trong gia đình, sau đó quý vị mới có thể tiến xa hơn và tốt hơn trong xã hội.
Photo Caption: “Mặt Trời hiển lộ hình dáng kỳ diệu của cây thập tự giá, và những cánh hoa xung quanh. Lưu ý rằng các cành cây và lá cây bao quanh đều rất cân đối ở mọi phía. Vì vậy, Mặt Trời đã tạo ra hình ảnh này để gửi một thông điệp có chủ ý: ‘Ngài quá thuần khiết tựa như đóa hoa’. (Mọi chúng sinh trên bầu trời đều nhìn thấu chúng ta là ai!!!)”
Ảnh chụp và chú thích bởi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) – ngày 19 tháng 6 năm 2026











