Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Lão Tử có nghĩa là “Vị Minh Sư Cao Tuổi”, Ngài sinh vào thời Xuân Thu, thế kỷ thứ 6 TCN, ban đầu Ngài sống tại nước Sở, thuộc Trung Quốc cổ đại dưới triều đại nhà Chu. Tên thật của Ngài là Lý Nhĩ, sau đó Ngài trở nên nổi tiếng với vai trò nhà sử học và nhà chiêm tinh Lão Đam.Dựa theo lịch sử được ghi chép, Lão Tử đảm nhiệm chức vụ quan trọng là quan giữ sách trong thư viện triều đình nhà Chu. Ngài được xem là có học thức uyên bác, trí huệ viên thông. Thậm chí Đại Minh Sư Khổng Tử đã có lần thỉnh giáo Ngài về tinh hoa của lễ chế, và tán thán rằng trí huệ của Lão Tử là không thể đo lường, như rồng có thể bay vút tận trời cao cùng gió và mây.Lão Tử đã tu tập trọn vẹn trên Con đường Tâm linh, và tinh hoa trong triết lý của Ngài khởi nguồn từ sự ẩn đật và vô danh. Truyền thuyết kể rằng khi Lão Tử sắp rời khỏi quốc gia đi qua Cửa Hàm Cốc, Ngài gặp một người gác cửa, người này thấy được hào quang kỳ vĩ của Lão Tử. Trước khi để vị Minh Sư qua cửa, người gác cổng đã nhất quyết xin Ngài viết lại một số giáo lý lưu lại cho hậu thế. Những văn tự này trở thành Đạo Đức Kinh, sau đó trở thành một trong những bộ kinh về triết lý và tâm linh quan trọng nhất của Trung Quốc. Đạo giáo hình thành từ giáo lý của Ngài, về sau Lão Tử được xem là nhà sáng lập Đạo giáo, cũng như là “Thái Thượng Lão Quân” trong các truyền thuyết của Đạo giáo.Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giải thích sâu hơn về giáo lý của Lão Tử trong một buổi thuyết giảng năm 2008 tại Pháp.Lão Tử nói rằng “loại người này sẽ luôn duy trì được bản tánh xuất chúng của họ. Họ thành trẻ thơ trở lại, không có khuyết điểm, không bợn nhơ. Đây là một người đã đắc Đạo”.Phải, là người đã khai ngộ. Cho nên với bài này, Lão Tử muốn chỉ cho đệ tử của Ngài cách hành động, cách cư xử, cách phân biệt một người đã đắc Đạo. Họ sẽ trông giống như vầy; rất mạnh mẽ, đầy lực lượng, đầy trí huệ, nhưng rất đơn giản, rất khiêm tốn, rất bình thường. Cho nên, Ngài khuyên các đệ tử đầu tiên là sống đời mình trên Địa Cầu này, khi còn ở đây. Không chỉ với sức mạnh thể chất mà còn với sức mạnh tâm linh; mình biết nhưng không khoe khoang, bởi vì một người sau khi đạt khai ngộ, đối với họ, điều đó đơn giản như hít thở vậy, sẽ không cảm thấy như: “Ồ, thật tuyệt ta đã đắc Đạo, giờ ta là Phật”. Không, người đó không nghĩ như vậy, sẽ không cảm thấy như vậy. Đối với họ, điều đó rất đơn giản và tự nhiên. Nhưng mọi người đều sẽ nhận ra và lũ lượt kéo đến bên người đó. “Thiên hạ”, nghĩa là mọi chúng sinh bởi vì Người đó đã đồng nhất thể với mọi chúng sinh rồi. Nên họ không cảm thấy cách biệt trong sự hiện hữu này. Không chỉ với con người mà cả với thú vật. Do đó Ngài nói: “Thiên hạ”. Ngài không nói con người sẽ vây đến bên người đó, mà Ngài nói: “Thiên hạ” sẽ đến với người này, bởi vì Người này đã trở thành trẻ thơ trở lại, đơn thuần, tự tại và hồn nhiên.