Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Từ Bỏ Đặc Ân Lớn Lao Hơn Trên Thiên Đàng Để Phụng Sự Nhân Loại, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ừ. Còn con. Cô ấy khác. (Làm sao cô ấy lên đó được?) Có một cái ghế. Cô ấy biết cách. Cô ấy có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào cô ấy muốn, nhưng cô ấy không dám. Chỉ vậy thôi. Ừ, ừ, ừ. Không, không, không. Giờ thì con cư xử như một vị Thánh Đẳng cấp Thứ Tư rồi. Hiểu chưa? Cô ấy ngoan quá. Tối qua cô ấy đã lên Đẳng cấp Thứ Tư. Bình thường khi cô ấy vào nhà tôi, cô ấy muốn nhảy lên ghế sofa và làm mấy trò ngốc nghếch này. Hôm nay, tôi bảo cô ấy lên ba lần, mà cô ấy không dám. Cô ấy chỉ nằm trên thảm, thảm chùi chân, chỉ nằm đó, thu mình ở đó. Tôi hỏi: “Con bị sao vậy?” Kể cả khi tôi đưa cho cô ấy một cái xương (thuần chay) ở đó, cô ấy cũng không dám lên. Cô ấy chỉ thu mình trên sàn.

Bình thường, cô ấy nhảy khắp nơi, nhảy lên đầu tôi, chăn, gối, giường, bất cứ gì. Và cái ghế đó là chỗ ưa thích của tất cả họ. Khi họ vào phòng tôi, là rồi. Đó là cái ghế. Cái ghế là mục tiêu trong đời họ. Ghế sofa, ghế sofa nhỏ, đệm mềm và chăn mền, mọi thứ. Nhưng hôm nay, cô ấy không nhảy lên chút nào. Tôi nói với cô ấy ba lần. Cô ấy chỉ... Cô ấy đã thay đổi, Trời ơi. Cô ấy cứ tìm tôi suốt buổi sáng, chỉ để kể cho tôi về đẳng cấp của cô ấy. Vì vậy, khi cô ấy vào, cô ấy chỉ nằm sát trên sàn, quỳ ở đó, không leo lên, không gì cả. Cô ấy “chỉ muốn đến cảm ơn Sư Phụ. Chỉ vậy thôi”, cô ấy nói vậy.

Nhưng chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ, có rất nhiều xương (thuần chay) và bánh gạo. Ồ, ngon, ngon. Tất cả đều thích và được ích lợi từ sự thăng hoa của cô ấy. Benny cũng vậy. Nhưng Benny giận tôi vì tôi chúc mừng Happy trước. Sau đó, chú đi vô hờn dỗi, rất buồn, chỉ ngồi ở trong góc. Tôi đưa cho chú một cái xương (thuần chay). Tại vì cả hai đều đi lên cùng một lúc. Nhưng tôi không tìm thấy Benny. Benny đi đâu đó, còn Happy thì quanh quẩn ở đó cả buổi sáng, đợi tôi mở cửa và bước vào để kể cho tôi nghe. Tôi nói: “Ừ, ta biết, ta biết. Phải làm gì, làm gì đây? Được, mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ”. Và thế là xong. Họ đều vui.

Quý vị có câu hỏi nào không? Không à? Tốt hả? Dạo này tôi rất bận, bận rộn, làm một số công việc “tay chân”. Nên, tôi không có nhiều thời gian cho quý vị. Và tôi cảnh báo quý vị, tôi đang làm việc rất cực, nên mấy ngày này đừng có lộn xộn với tôi. Lúc nào tôi cũng bực bội đó. Kéo mọi thứ lên khó quá. Không biết đó là con người hay đó là đồ vật. Quá nặng nề. Nhân tiện, kéo lên luôn. Đã được đưa lên rồi, nên lẹ hơn. Chỉ nhân tiện. Giống như quý vị đã trong quá trình kéo nó lên, nên cứ kéo lên luôn cho lẹ. Thành ra mọi người đều lên nhanh. Bây giờ, nhiều người lên, nhưng tôi phải kiểm tra trước. Chúng ta sẽ làm vào cuối tháng. Tại sao phải vội? Họ không vội. Tại sao tôi phải vội?

Chỉ vì quý vị ở đây, nên tôi nói cho quý vị biết. [Anh ấy] tình cờ ở đây. Nếu không, anh sẽ vắng mặt cho đến cuối tháng hoặc đầu tháng 4. Ai biết được? Đúng không? Họ không vội, tại sao chúng ta phải vội? Vậy tại sao tôi phải vội? Có lẽ năm sau tôi sẽ cho họ biết: “Ồ, năm ngoái quý vị đã... Năm ngoái cuối tháng 3, quý vị đã ở Đẳng cấp Thứ Ba. Chà! Này, tiếp tục làm việc thôi”. Chỉ có đợt đầu tiên và đợt thứ hai là tôi thấy phấn khởi. Giống như [cây] ăn trái đầu tiên quý vị trồng 20 năm, mà chỉ có một trái. Chao ơi! Và quý vị bôi sáp lên nó, rồi để nó trên bàn mỗi ngày, quý vị “thờ phượng” nó. Ồ, không dám ăn. Đồ lưu niệm. Nhưng sau mùa trái thứ hai hoặc thứ ba, năm nào quý vị cũng cứ chờ đợi: “Thôi nào. Đã đến lúc ra một số trái to ngon rồi. Tại sao chỉ có mỗi trái nhỏ đó? Cũng như năm ngoái”. Quý vị mong đợi một số trái lớn hơn, trái ngon hơn. Như vậy đó.

Được rồi, quý vị, chúng ta không có thời gian để ăn mừng nhiều cho lắm, nên cứ ăn đồ ăn từ cửa hàng Walgreens để thay đổi. Không tệ lắm. Không tệ lắm phải không? Quý vị ăn giùm tôi. Hiện tại tôi chỉ ăn đồ ăn đơn giản. Tôi cũng không thích sôcôla (thuần chay) cho lắm. Thỉnh thoảng, có thể một năm ăn một lần thì được. Quý vị cũng không thích hả? Người Tàu không thích sôcôla (thuần chay), hả? (Dạ thích.) Thích. Tốt, tốt. Tại vì tôi nghĩ nếu quý vị không thích, tôi có thể đưa cho mấy người phương Tây. Họ luôn luôn thích. Họ luôn thích. Mọi người đều có một hộp chứ? (Dạ có.) (Dạ có.) Có? (Dạ có.) Chắc không? (Dạ chắc.)

Được rồi. Quý vị không biết đó, chứ đây là món họ gọi là đồ ăn dành cho các vị thần. Đồ ăn của các vị thần. Nó có nguồn gốc từ Hy Lạp, họ gọi là đồ ăn của các vị thần. Trước đây, họ chế biến đặc biệt chỉ để dâng lên các vị thần. Tôi nghĩ chỉ một số người Amazon. (Amazon.) Người Amazon là những người phát hiện ra sôcôla, phải không? Có ai biết không? (Dạ người Nam Mỹ.) Đúng vậy, người Nam Mỹ, người bản địa, trước đây, họ biết đến cây sôcôla, và họ chế biến loại đồ ăn này chỉ dành cho các vị thần. Nên họ gọi nó là đồ ăn dành cho các vị thần. Đồ ăn của các vị thần. Và rồi dần dần, từ từ, mọi người học cách thưởng thức một chút, và rồi ngày nay ai cũng trở thành “thần”.

Có nhiều loại sôcôla khác nhau. Có loại rất hiếm; có loại dễ trồng và có loại rất hiếm. Hiếm vì khó trồng những cây đó, vì dễ chết hoặc có nhiều nấm, vi khuẩn hoặc một số côn trùng cắn và ăn cây, và cây không dễ dàng phát triển cho đến khi trưởng thành để ra trái và hạt, hạt bên trong. Vì vậy, những loại sôcôla này đặc biệt rất ngon, được cho là ngon, rất hiếm và đắt hơn. Những loại sôcôla (thuần chay) thường mà chúng ta ăn không đắt đến vậy. Nhưng đã rất ngon rồi. Tôi không biết nhiều về sự khác biệt, nói cho quý vị biết. Tôi không thích sôcôla cho lắm. Có lẽ tôi đã được dâng quá nhiều, đời đời kiếp kiếp.

Cho dù là món ngon, mình cũng không thể ăn quá nhiều. Tôi không muốn [ăn] quá nhiều sôcôla, nhưng thỉnh thoảng thì không sao. Hôm qua, vì cô ấy mang đến đủ loại nhỏ, nhỏ... và tôi không biết nên đưa cho ai. Tôi hỏi: “Cái gì đây?” Giống như cây tăm. Làm sao ăn đây? Rồi tôi chỉ [mở] một thanh ra để thử. Vậy mà ăn cũng không hết. Biết không, một trong mấy thanh đó, cái thanh nhỏ, thanh tròn đó? (Dạ.) Trong một gói nhỏ, và bên trong có một nhân tròn. Chỉ một thanh, mà còn ăn không hết. Tôi vẫn còn để một nửa ở trên lầu. Ăn sôcôla khó như vậy mà quý vị thích quá ha, vậy tốt. Tốt là quý vị thích món gì đó.

Tôi sẽ rất khó chịu nếu tôi không biết cách để cúng dường cho quý vị, chư Thánh. Tôi không biết phải cho quý vị gì đây, chư Thánh Đẳng cấp Thứ Ba và chư Thánh Tự Do và tất cả những danh hiệu đó. Được rồi, hãy nhìn chư Thánh Đẳng cấp Thứ Ba này, chư Thánh Tự Do, chư Thánh đẹp. Và đây là vị Thánh cao hơn. Thật dễ thương. Con hơi buồn ngủ hả, đang thiền hả? Ồ, tốt. Được rồi. Không có câu hỏi? Không? Vậy, hãy ngồi yên và làm việc, thiền định, và được tự do. Quý vị muốn làm gì thì làm.

Thiền thêm một chút nữa, để quý vị có thể liễu ngộ sâu hơn, đừng cứ ở đó, đi tới đi lui ở ranh giới như vậy và nhìn vào Hải quan. Cảnh sát ở ranh giới, tuần tra ở ranh giới, và anh ta nhìn quý vị và nghĩ: “Là Thánh gì vậy?” “Thánh nào đó”. Đi lên đi xuống ranh giới suốt ngày, đi tới đi lui, không thể quyết định nên đi vô hay về nhà hay xuống địa ngục trở lại. Tôi không bận tâm. Tôi đưa quý vị qua ranh giới, rồi quý vị muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ mang lén quý vị đi qua, thậm chí miễn phí, rồi quý vị muốn làm gì thì làm, làm phần còn lại. Được rồi. Thỉnh thoảng tôi chỉ nói chào, nếu không quý vị sẽ nghĩ rằng tôi biến mất ở đâu đó. Ờ, tôi có biến mất, nhưng nó phải như vậy. Được rồi ha. Vậy thôi, mọi người.

Đồng, loại vải này dễ chà và giặt hơn. Vừa rồi nó rất dơ, giờ nó đã sạch sau khi chà một chút. Loại kia thì khó; mọi thứ bám vào người tôi, tất cả lông của người-thân-chó, ôi! Rồi tôi sẽ trở thành một người-thân-chó. Cái này rũ bụi dơ lẹ hơn. Cô đến xem thử. Thấy không? Nó rất sạch. (Rất đẹp.) Cứ may tiếp loại đó. (Dạ.) Không cần phải chờ. Hãy tiếp tục. (Chúng con sẽ tiếp tục may loại này.) Không. Không phải loại này. Chỉ là màu sắc. Tím. Loại kia. (Chúng con sẽ tiếp tục may nó.) May những màu khác. Chất liệu này khác. (Dạ hiểu.) May thêm một cái như thế này nữa. Dùng loại vải đó. (Cái này. Dạ.) Cũng may thêm một cái cho loại này. Cái này. (Thực sự đẹp.) (Đẹp quá.) Thật sao? (Nó trông rất hợp với Sư Phụ.) Tại sao? (Đẹp quá.) (Đẹp quá.) (Cảm giác hơi sang trọng.) Chỉ 1000 Đài tệ. (~30 đô la Mỹ) (Khi Sư Phụ mặc nó…) (Trông rất đẹp.) (Rất đẹp.)

Của tôi là cái đơn giản nhất. Tôi bảo họ may những bộ đồ ngủ đơn giản, không có gì to tát. Dù sao cũng cảm ơn quý vị. Được rồi. Loại này dễ giặt hơn. Quý vị thấy đó, vừa rồi, chân của người-thân-chó dính đầy bùn và để lại dấu chân lấm bùn trên quần áo tôi, và giờ thì bùn tự nhiên rơi ra. Ồ! Nó làm tôi thấy thoải mái quá. Dơ đến nỗi tôi không dám đến gặp quý vị. Bây giờ thì hết dơ rồi. Chỉ còn lại một chút. Quý vị có thấy không? (Dạ thấy.) Không nhiều. Quý vị thấy đó. (Gần hết rồi, chỉ còn lại một chút.) Còn loại kia, chưa mặc mà đã bám đầy lông rồi. Rất nhiều thứ bám vào nó. Nhiều thứ vẫn dính vào nó mặc dù tôi chà cọ nó cả ngày. Cho nên, hãy dùng loại vải này. (Dạ được.) Nếu không có loại này thì tiếp tục tìm kiếm. Dùng loại vải này. (Dạ được.) Tôi không có thời gian để lúc nào cũng chà mọi thứ. Mọi thứ của người-thân-chó và người-thân-chim, đều bám vào nó.

Ừ, vậy con không có giải pháp nào để trở nên khai ngộ à? Ồ, con cũng mệt rồi. Đã rồi. Ừ. Về nhà thôi, nhé? Chúc ngủ ngon. Rồi, lên nào. Cảm ơn cưng. Con trai ngoan. Thật yên lặng, bây giờ khác hẳn, Thật yên lặng. Quý vị muốn chơi với mấy bạn chó một lát không? Tôi sẽ để họ ở đó. Đối với tôi thì dễ thôi. Quý vị chắc chắn là không muốn chơi nữa hả? Ờ, Thánh Đẳng cấp Thứ Tư. Anh muốn đón chú ấy bây giờ hả? Đi, mang họ lên xe. Mang họ lên xe. (Này, Goody, tất cả.) Hay quý vị muốn họ ở đây? Có ai muốn chơi với họ không? Quý vị thích họ, hả? Họ thích quý vị. (Này, Hermit.) Bây giờ quý vị có thể mang họ ra ngoài và chơi với họ ở ngoài trời. Bây giờ mọi thứ... Đi, đi, mọi người. Biến mất xem nào. Cho tôi thấy thần thông tàng hình coi. Được chứ? Bảo trọng. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tập trung vào bên trong hơn, thiền thêm, quán tưởng thêm, cầu nguyện với Thượng Đế nhiều hơn, cảm tạ Thượng Đế nhiều hơn.

Photo Caption: Cống Hiến Những Gì Mình Có. Với Tình Thương Thuần Khiết, Quà Tặng Nhỏ Thành Lớn

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
35:55

Tin Đáng Chú Ý

193 Lượt Xem
2025-01-19
193 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android