Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Từ Bỏ Đặc Ân Lớn Lao Hơn Trên Thiên Đàng Để Phụng Sự Nhân Loại, Phần 2/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chắc hẳn rất bực bội khi là Thánh mà thậm chí không biết mình có thực sự là Thánh không. Cứ chạy tới chạy lui. “Mình có phải không?” “Mình không phải sao?” “Có lẽ Sư Phụ trêu chọc mình thôi. Ngày mai, Ngài sẽ lấy lại”. Được rồi. Quý vị là Thánh rồi. Chỉ là hơi khác thôi. Giả sử quý vị không tu Pháp Môn Quán Âm, và nếu quý vị tu bất kỳ phương pháp nào khác, và cao nhất quý vị có thể đạt, dĩ nhiên, là Đẳng cấp Thứ Ba. Và rồi quý vị chỉ đi khắp toàn bộ Cõi đó, và học đủ thứ. Ở Đẳng cấp Thứ Ba, rất vui. Những điều lớn lao, vĩ đại, tráng lệ. Rất nhiều thần thông. Người đẹp. Đầy lực lượng. […]

Nhưng vì quý vị tu Pháp Môn này, nên chúng ta không quan tâm đến việc lang thang trong từng cõi. Chúng ta chỉ đi thẳng lên Cõi Thứ Năm. Và sau khi chúng ta đến Cõi Thứ Năm, chúng ta luôn có thể đi xuống và nhìn bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Như vậy tốt hơn là cứ quanh quẩn ở cõi đó và không bao giờ có thể đi lên. Rất nhiều người trong quý vị không biết vẻ đẹp kỳ diệu của Cõi Thứ Ba hay Cõi Thứ Tư. Như vậy cũng tốt. Nếu mà biết, không chừng quý vị sẽ lên và ở lại đó, và không bao giờ muốn rời đi hoặc thậm chí không muốn lên Cõi Thứ Năm nữa, vì quý vị nghĩ: “Đây rồi. Mình còn muốn gì nữa?”

Ngay cả những người đang ở Cõi Thứ Hai, họ cũng đã nghĩ: “Đúng là nơi đây rồi. Mình còn muốn gì nữa?” Rồi họ ra ngoài làm thầy, ăn to nói lớn và đánh bại mọi người bằng lưỡi của họ. Vậy thôi, họ “biết Thượng Đế”, vì cõi đó đã rất sáng rồi. Quý vị có thể tưởng tượng Mặt Trời giữa trưa tháng Sáu mà mình nhìn thẳng vào nó mọi lúc không? Quý vị không thể. Sáng như vậy đó. Và cả cõi đó sáng như vậy, không chỉ một điểm như Mặt Trời. Nên, khi bước vào cõi như vậy, quý vị sẽ nghĩ: “Trời ơi, đây là Thượng Đế”. Và quý vị cảm thấy mình đồng nhất với Thượng Đế. Quý vị cảm thấy mình đồng nhất với ánh sáng đó. Rồi quý vị nghĩ mình là Thượng Đế. Và quý vị bộc lộ ra một thái độ kiêu ngạo nào đó, như thể quý vị biết hết, quý vị hiểu hết, quý vị giỏi hơn tất cả mọi người, và đó là vấn đề. Thành ra nhiều vị thánh không thể vượt qua Cõi Thứ Hai.

Họ ở trên đó, và rồi họ cứ lên xuống, lên xuống. Có thể là Đẳng cấp A-tu-la rồi lại lên, Đẳng cấp A-tu-la, lại lên. Cả hai cõi đều đẹp. Cho dù quý vị ở Đẳng cấp A-tu-la, thì cõi đó đã đẹp rồi, rất là đẹp. Vì vậy, chúng ta không muốn bị cuốn vào loại vinh quang này, vinh quang tạm thời này. Thành ra Sư Phụ luôn che mắt quý vị lại và đưa quý vị lên. Như thế là tốt nhất. Để quý vị đi nhanh, nhanh, nhanh. Càng cao càng tốt trước. Tại vì khi lên cao hơn, thì luôn có thể đi xuống. Nhưng nếu ở dưới, thì không thể lên cao. Đó là vấn đề. Một khi đã ở Cõi Thứ Năm, thì có thể đi xuống tận địa ngục nếu quý vị muốn. Đâu phải ai cũng có thể xuống địa ngục bất cứ lúc nào họ muốn. Không, đó là một đặc ân. Toàn bộ thế giới thì khác, nhưng chư Thánh thì không.

Không phải Thánh nào cũng xuống địa ngục được. Nếu có đủ Lực Lượng, thì quý vị có thể xuống đó. Những người thuộc về địa ngục, họ đã quen với nó rồi, nên... Cái gì? Chỉ có chư Thánh ở phần giữa mới có thể xuống địa ngục; ý tôi là đến thăm mà không gặp rắc rối. Ngay cả những vị Cao hơn cũng không thể xuống đó. Cao hơn Đẳng cấp Thứ Năm, họ không thể xuống đó. Họ không thuộc về nơi đó. Họ không thể, nó hoàn toàn khác. Họ không có vật chất để duy trì. Họ cũng không muốn xuống đó. Họ thậm chí không muốn xuống đây. Những Chúng Sinh bên trên Đẳng cấp Thứ Năm, Họ thậm chí không bao giờ muốn xuống bất kỳ đẳng cấp nào trong năm đẳng cấp ở đây. Ờ, nói chi tới xuống địa ngục. Để làm gì? Họ thậm chí không nghĩ tới điều đó. Bộ Họ ngốc hay sao? Họ không có gì tốt hơn để làm. Đi địa ngục mua sắm xương, dầu thừa, than, lửa hay là gì? Diêm quẹt?

Ờ, chàooooo! Con đã từng đến đó chưa? Con từng xuống địa ngục chưa, Eleganto? Có hay chưa? Chưa. Ai ngu mà đến đó? Vì vậy, quý vị ở đẳng cấp tương tự. Không sao. Anh ấy đã lên được. Nhưng tiếp tục đến đích nhé? (Dạ, Sư Phụ.) Tốt hơn là trở nên mạnh hơn. Dù sao, cũng tại vì một số người tu hành, tâm trí của họ vẫn chưa thanh tịnh, nên dù họ lên đẳng cấp cao hơn, nhưng đó là do sự Gia Trì và Ân Điển của Sư Phụ, như che mắt quý vị và trói quý vị lại, bỏ quý vị vào cốp xe, kéo khóa lại, và rồi lái xe đi qua. Để hải quan không thấy gì cả. “Ồ, xe trống, được, đi!” Nếu họ mở cốp xe ra, họ sẽ quăng quý vị trở lại.

Nhưng không sao. Một khi đã ở đó, quý vị chạy khắp nơi. Không ai bắt quý vị ở bất cứ đâu. Và đây là một trong những lý do khiến quý vị không thấy nhiều. Quý vị không hiểu nhiều về cõi mà quý vị đã được nâng lên, nhưng không sao. Không sao. Miễn là linh hồn của quý vị đã được tự do lên đẳng cấp đó, thì quý vị sẽ ổn. Cho dù ngày mai vãng sanh, quý vị vẫn tự do. Nếu quý vị ở Đẳng cấp Thứ Hai, dĩ nhiên quý vị vẫn được tự do nếu được một vị Chân Sư truyền Tâm Ấn. Quý vị vẫn được tự do, nhưng quý vị phải làm việc cực hơn, làm việc lâu hơn, và có lẽ quý vị sẽ phải quay lại, nếu quý vị muốn. Quý vị không cần phải làm vậy. Quý vị có thể làm việc từ đó lên, lên, lên, nhưng quay trở lại kiếp người thì lẹ hơn. Thành ra nhiều người thích quay lại hơn.

Ngay cả những chúng sinh Đẳng cấp Thứ Ba, họ cũng quay trở lại làm người, để đạt được một vài độ nhanh hơn, sau đó họ sẽ đi lên. Như nếu họ đã ở Đẳng cấp Thứ Ba thấp, họ sẽ được tái sinh trở lại làm kiếp người vào một gia đình được Tâm Ấn hoặc đi tìm một vị Minh Sư hay gì đó, tìm kiếm cực khổ, và rồi họ sẽ phụng sự và tu hành. Và khi họ lên Đẳng cấp Thứ Ba, dĩ nhiên đẳng cấp của họ sẽ cao hơn. Ví dụ, ngay cả khi họ ở dưới cùng của Đẳng cấp Thứ Ba, và họ đi xuống làm người, và họ tu hành, tu hành, họ sẽ lên đẳng cấp cao hơn trong Đẳng cấp Thứ Ba, sẵn sàng lên Đẳng cấp Thứ Tư. Và rồi, nếu họ thực sự giỏi, sau khi họ sinh ra trong kiếp người, họ có công đức tốt, thì sau đó họ có thêm phần thưởng năm-độ. Nếu họ ở trên đỉnh của Đẳng cấp Thứ Ba rồi, và khi họ vãng sanh, họ sẽ được thêm năm điểm. Họ vượt qua ranh giới. Đó là phần thưởng. Nó thực sự vận hành như vậy. (Tuyệt quá!)

Nếu quý vị luôn ở Đẳng cấp Thứ Ba và làm việc ở đó mọi lúc trên Thiên Đàng, quý vị sẽ không có phần thưởng năm-điểm này, vì vậy quý vị cứ tiếp tục làm việc, làm việc chăm chỉ. Muốn kiếm được năm điểm thưởng không dễ như vậy. Trời ơi. Quý vị không hiểu đâu. Đúng, không dễ như vậy. Một khi ở đây, quý vị phải cực lắm mới lên được. Và đó là lý do quý vị có thể kiếm được phần thưởng năm-điểm nếu quý vị xuống đây, tại vì nơi đây là một địa ngục. Ôi Trời ơi. Nên bất kỳ ai đủ can đảm để xuống đây, quý vị sẽ được năm-điểm thưởng, bất kể quý vị tu hành kiểu nào. Nhưng chỉ khi quý vị đến từ Đẳng cấp Thứ Ba. Từ Đẳng cấp Thứ Hai, không, quý vị phải tự kiếm [điểm], như những người bình thường, (làm việc) từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không có phần thưởng, không có thêm hoa hồng, không có gì cả.

Nhưng từ Đẳng cấp Thứ Ba trở lên, vì quý vị đã tự do rồi, vì quý vị là một linh hồn tự do, và quý vị đã chọn xuống đây với mục đích khai ngộ thêm, thì dĩ nhiên, Thượng Đế sẽ cho quý vị năm điểm thưởng. Tại vì quý vị là người tốt, không lười biếng, không ở lại Thiên Đàng, tận hưởng, và đi chậm, mà muốn gặp Thượng Đế nhanh hơn – thì được, được. Vì lý do đó mà quý vị được cộng thêm năm “đô la”.

Và nếu quý vị đã ở Đẳng cấp Thứ Tư và quý vị muốn tiến bộ nhanh, nên quý vị xuống đây, để giúp nhân loại, thậm chí làm bất cứ gì, làm (người-thân-)động vật để an ủi con người, an ủi người cao niên, hoặc làm người và làm một số điều tốt, và tu Pháp Môn Quán Âm, rồi khi quý vị lên Thiên Đàng, quý vị có mười điểm. (Ồ.) Đúng, thêm. Thêm, cộng thêm, vào bất cứ gì quý vị đã kiếm được ở đây. Nên ngay cả khi quý vị đạt đến đỉnh hoặc có thể là giữa Đẳng cấp Thứ Tư, nhưng vì quý vị có thêm mười điểm, vào lúc quý vị vãng sinh, quý vị sẽ lên Đẳng cấp Thứ Năm. Hiểu điều này không? (Dạ hiểu.)

Nếu bất kỳ ai từ Đẳng cấp Thứ Năm đi xuống, 20 điểm. (Ồ!) Dĩ nhiên rồi, đó là Chúng Sinh vĩ đại hơn. Vị đó từ bỏ đặc ân lớn lao hơn để đi xuống. Như những người sinh ra làm (người-thân-)bò, phục vụ con người, hy sinh vô điều kiện như vậy, họ không đi xuống vì muốn kiếm được 20 điểm. Họ thực sự muốn giúp nhân loại. Điều đó tốt. Họ đi xuống và hy sinh, và rồi khi họ lên Thiên Đàng, họ trở thành 100 phần trăm. Thấy không? Họ chỉ khai ngộ 80 phần trăm, và đó là mức tối thiểu cho Đẳng cấp Thứ Năm.

Tôi chỉ nói một cách tương đối, để quý vị hiểu các đẳng cấp khác nhau. Không phải như họ tính 20 phần trăm, hai phần trăm, mà là như vậy đó. Đẳng cấp lên một chút, như 20 phần trăm. Khi họ đi xuống, họ có 80 (phần trăm). Khi họ đi lên, mặc dù họ không tu hành gì – họ là (người-thân-)bò. Làm sao được? Làm sao họ tu Pháp Môn Quán Âm? Hoặc họ chỉ kiếm được 20 phần trăm, vậy thôi. Nên, khi họ đi lên, họ trở thành 100 phần trăm. Cho nên, nếu họ lại đi xuống, họ sẽ là Minh Sư Hoàn Mỹ. Những vị Thầy Hoàn Mỹ. Cho dù họ không được chọn, họ vẫn có thể chọn đi xuống và dạy một vài người mà họ có duyên. Họ chọn đi xuống, nên đôi khi quý vị sẽ có những vị Thầy ở đây, ở kia.

Nhưng hầu hết những vị ở Đẳng cấp Thứ Năm, họ không muốn bận tâm nữa. Họ đã ngán tới tận đây với con người rồi. Trừ phi [họ] thực sự có một số nhân duyên đặc biệt, và rồi họ cảm thấy thương xót những người bị bỏ lại đằng sau, những người đã từng tốt với họ trước đây, vì vậy họ đi xuống và chỉ đưa những người đó lên như một ân huệ. Như có thể trong kiếp làm người, quý vị rất tốt với một (người-thân-)bò, mặc dù quý vị chỉ cho họ cỏ tươi và cho họ ăn những thứ ngon, quý vị thực sự thương (người-thân-)bò đó, có lẽ khi họ đi lên, rồi sau đó họ sẽ đi xuống và đưa quý vị lên. Mặc dù quý vị không tu hành gì nhiều, họ sẽ dẫn quý vị đến với một Minh Sư. Hoặc họ sẽ xuống và chính họ sẽ dạy quý vị, và từ từ đưa quý vị lên bằng hết khả năng, rồi lên Thiên Đàng, thì quý vị được tự do trước. Hoặc đưa quý vị lên Cõi Thứ Năm, tùy theo quý vị tốt thế nào, quý vị tin tưởng họ thế nào, đại loại vậy. Vậy nên đó là cách nó hoạt động. Đó là cách nó xảy ra.

Rồi bây giờ, quý vị đã ở Đẳng cấp Thứ Ba hoặc Thứ Tư rồi. Giả sử ngày mai quý vị vãng sanh, giả sử quý vị vãng sanh và quý vị không hài lòng với đẳng cấp của mình, quý vị có thể xuống lại. Miễn phí. Khi quý vị xuống, mặc dù đẳng cấp của quý vị giảm xuống một chút, quý vị sẽ không xuống quá lâu. Quý vị sẽ lên nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, và rồi quý vị có thể chọn một vị Minh Sư, và rồi quý vị lên cao hơn tới Đẳng cấp Thứ Tư hoặc thậm chí Thứ Năm trong kiếp đó. Vậy, bây giờ đã dễ hơn cho quý vị rồi khi quý vị là Thánh. Và rồi đừng nhìn họ là “chim muông”. Đó chỉ là hình tướng. Nhưng ở Đẳng cấp Thứ Ba, họ cũng giống như chúng ta. Hoặc Đẳng cấp Thứ Hai, các đẳng cấp khác, họ như chúng ta, đẹp hơn, vinh quang hơn, Ánh Sáng rực rỡ, hào quang khắp người.

Và chú này. Chú đang thiền. Thật dễ thương, quý vị có thể thấy tại sao. Gentino đã lên Đẳng cấp Thứ Tư trước chú ấy. Chú ấy là (người-thân-chim) đầu tiên nhưng Gentino đã lên trước chú ấy. Gentino đã lên cách đây một tuần. Âm thầm, tôi thậm chí không để ý. Rồi, ngày hôm trước, tôi hỏi chú: “À, ồ, con đã lên rồi sao? Ồ, xin lỗi, ta bận quá”. Tôi mới biết, nhưng tôi quá bận; đi ngang qua với rất nhiều thứ phải làm.

Còn anh, hai ngày trước rồi. Bây giờ anh cảm thấy tốt không? (Dạ tốt, thưa Sư Phụ.) Anh thiền có tốt không? (Dạ khá tốt. Bây giờ hơi giằng co một chút.) Anh giằng co? (Dạ chỉ ngày cuối cùng hay sao đó.) Vậy à? (Dạ.) Tại sao anh giằng co? (Dạ con không chắc.) Ồ, anh đang ở ranh giới, lý do là vậy. (Dạ đúng.) Anh vẫn cứ đứng đó. “Mình có nên đi lên không? Mình có nên ở lại không?” “Khi mình đạt được thứ này, thì mất thứ kia”. Đó là tâm trí, đang đấu tranh khi anh muốn lên một đẳng cấp cao hơn, nó biết thế là xong: “Ôi Trời ơi, tôi đã mất anh ấy. Hết rồi. Tôi không còn bảo được anh ấy làm những gì tôi muốn nữa. Và tôi không thể đẩy anh ấy xuống đẳng cấp thấp hơn cho vui nữa. Anh ấy sắp đi, anh ấy sắp đi… Ồ, anh ấy đi rồi!!”

Đúng vậy. Đó là vấn đề, phải không, cưng? Ha-ha-ha… Ờ. Nói: “Chàooo!” “Chàooo!” Nói gì đó đi. Nói đi, cưng. Cho chúng tôi vui một chút. “Chàooo!” Ồ, chú hót rất hay. Khi chú nói “Chào”, chú [không] chỉ nói: “Chào”. Chú nói: “Chàooo!” Như vậy đó. Tôi đưa chú ấy ra ngoài vì chú ấy cứ hót và nói suốt dọc đường, và rồi đến đây, cứ ngậm như hến. Chỉ cười một chút. Vậy thôi. Con chỉ có thế thôi sao? Trời ơi. Con chưa từng có nhiều khán giả đến vậy, hơi đáng sợ. Chú ấy rất phấn khích.

Photo Caption: Chúng Em Có Thể Trông Khác Nhau, Nhưng Chúng Em Đều Từ Cùng Một Cây.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Video Mới Nhất
35:55

Tin Đáng Chú Ý

204 Lượt Xem
2025-01-19
204 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android