Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tại Sao Người Tu Hành Có Sức Thu Hút Đối Với Người Khác, Phần 3/3

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Chúng tôi có thể mặc trang phục này, trang phục kia, không vấn đề gì. Nhưng đàn ông mà mặc những bộ quần áo khác nhau như thế này, mọi người sẽ nhìn anh ta. Và sẽ muốn gán nhãn gì đó vào tên anh ta. Làm phụ nữ thật thú vị. Nếu không, nếu lần này tôi là đàn ông, tôi sẽ chán chết. Ít nhất tôi cũng là phụ nữ. Tôi có thể chơi đùa với đồ trang điểm, giày cao gót... Tôi mặc những trang phục khác nhau mà đệ tử của tôi may cho tôi. Họ rất tài năng, rất tài năng. Họ có thể tạo ra những bộ trang phục đẹp khác nhau. Và vì họ là người xuất gia, nên không có gì để làm và buồn chán. Họ cố gắng tạo ra nhiều thứ và khoác hết lên người tôi để trình diễn.

Nên, tôi nghĩ làm phụ nữ cũng tốt. Có ai phản đối không? Nhất là phụ nữ, không, phải không? Đúng, quý vị sẽ tự hào về tôi. Được rồi. Sư Phụ đẹp, hả? (Dạ đúng.) Quý vị có thể tưởng tượng một vị Minh Sư đàn ông không? Như thế nào? Cho dù ông ấy đẹp, ông ấy cũng không thể đẹp như tôi. Không ha? Không? Nói tôi biết sự thật. Dù sao, nếu quý vị nghĩ tôi không đủ đẹp, tôi có thể thay đổi. Tôi có thể cải thiện ngoại hình của mình. Dễ mà. Tôi trang điểm thêm, tỉa lông mày thế này thay vì thế kia, và sửa mũi cho cao hơn nếu quý vị thấy mũi tự nhiên của tôi chưa cao. Nó cao rồi. Tôi nghĩ với cỡ người của tôi, thì mũi cao rồi. Tôi không nghĩ chúng ta cần phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không? (Dạ không.) Không. Còn điều gì khác quý vị không thích, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cân nhắc thay đổi cho hợp gu của quý vị. Ngày hôm nay như thế này, ngày mai như thế kia. Rồi, chúng ta sẽ vui vẻ với nhau, và chúng ta không bao giờ chán nhau.

Giống như quý vị đến Trung tâm của chúng ta mỗi ngày, quý vị cũng mặc những bộ đồ khác nhau, chỉ để làm tôi vui. Nên đôi khi tôi cũng làm quý vị vui. Dù sao thì cũng không quan trọng. Nhưng đôi khi nó giúp làm tươi sáng đời này, thế giới buồn tẻ mà chúng ta đang sống. Nó khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Nhìn thấy dễ chịu và tâm họ cảm thấy vui hơn. Nhưng dù sao, chúng ta không bao giờ có thể khiến mọi người hài lòng đủ. Một số người thích thầy của họ như người khất thực, mặc quần áo rách, quần áo dơ, râu như thế này và không cạo, không tắm rửa, và có mùi như (người-thân-)cá. Và họ nghĩ rằng kiểu thầy đó là người xả bỏ, vượt trên những lo lắng thế gian và không bị nhiễm bụi trần. Không tắm.

Và một số người thích thầy của họ là nam có bộ râu dài, bồng bềnh và mái tóc trắng v.v., và già cả với làn da nhăn nheo, và trông thông thái. Càng nhăn nheo, càng thông thái. Và càng nhiều râu, càng nhiều trí huệ. Trí huệ của bộ râu. Và một số người thích thầy của họ đẹp, trẻ trung, hài hước, và thoải mái. Và một số người thích thầy của họ luôn ở bên họ và làm nhiều việc giống như họ làm, để họ cảm thấy gần gũi hơn. Đó là thầy đa tài không chỉ dạy phúc âm mà còn có thể chơi nhạc, làm thơ, ca hát và đủ thứ. Ý tôi là, bất kể điều quý vị nói là gì, thì họ phải làm được.

Vì vậy, họ kỳ vọng rất cao vào ông thầy. Phát triển toàn diện. Trong mọi khía cạnh, ông thầy phải giỏi. Nên, mọi người có những kỳ vọng và trí tưởng tượng khác nhau về vị thầy. Theo đó, họ sẽ tìm thấy một người hợp với sở thích của họ. Và nếu đó là một Minh Sư tốt, thì không sao. Không quan trọng là Ngài trông như thế nào, hoặc Ngài là nam hay nữ, hay Ngài có đẹp hay không. Chỉ vì chúng ta thích như vậy, thì nó hợp với chúng ta. Và khi chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta thích. Do đó, hầu hết các vị thầy đều được tạo ra theo sở thích của đa số mọi người, để người ta thích. Họ chỉ thích như vậy. Tại sao chúng ta lại nói về điều này? Hồi nãy nói gì? (Lực lượng bên trong...) Lực lượng nội tại… (Tình thương nội tại.) Ồ, tình thương nội tại. Ồ, đúng, đúng. Được rồi.

Nhưng điều quan trọng nhất, dĩ nhiên là lực lượng tình thương nội tại thu hút mọi người. Và đó là lý do những người tu Pháp Môn Quán Âm, chúng ta thu hút nhiều người hơn là trước khi tu. Mọi người dường như chỉ thích quanh quẩn bên chúng ta hoặc làm phiền chúng ta vì họ chỉ thích ở gần chúng ta, và họ không biết cách phản ứng, nên đôi khi có vẻ phiền phức.Và ngay cả cảnh sát ở sân bay, họ cứ quanh quẩn và gây rắc rối. Họ không biết cách thể hiện tình thương, nên họ lục soát hành lý của tôi, lục soát cơ thể tôi, và hỏi rất nhiều câu hỏi không thông minh chỉ để được ở gần lâu hơn một chút.

Đôi khi tôi cảm thấy như vậy, tại vì có lúc sau khi chúng tôi rời đi, tôi cảm thấy họ rất miễn cưỡng khi rời xa chúng tôi, hoặc họ rất hối tiếc sao đó. Tôi không biết có phải họ hối tiếc vì họ đã gây khó dễ cho chúng tôi mà không có lý do gì hay là vì chúng tôi phải đi ngay. Cuối cùng, không còn lý do nào nữa, không còn những câu hỏi ngớ ngẩn mà anh ta có thể nghĩ ra, nên anh ta để chúng tôi đi, và anh ta cảm thấy rất miễn cưỡng, rất hối tiếc. Tôi cảm thấy như vậy nhiều lần ở sân bay, nhưng tội nghiệp tôi, tôi phải kiên nhẫn. Và quý vị biết “tính khí” của tôi rồi. Thật không dễ để kiên nhẫn. May là anh ta không phải đệ tử của tôi. [Nếu mà đệ tử], tôi sẽ bảo anh ta ra khỏi thiền đường và trả lại thẻ Tâm Ấn cho tôi, và đừng quay lại nữa.

Được rồi, hôm nay nói vậy thôi. Nếu quý vị muốn xem băng thâu hình về [buổi nói chuyện ở] Liên Hiệp Quốc hôm nay vì quý vị không có mặt, thì quý vị có thể xem. Hoặc ngày mai, bất cứ lúc nào. Quý vị muốn xem tối nay hay ngày mai thì tốt hơn? (Dạ tối nay.) Tối nay, bây giờ trễ lắm rồi. Bây giờ là 9:12. Được không? (Dạ được.) (Dạ không sao.) Tùy quý vị, quý vị có thể tự xem. Tôi sẽ đi ngủ. Tôi sẽ không xem cùng quý vị vì tôi là người nói chuỵện. Hoặc có lẽ ngày mai xem. Ngày mai, quý vị vẫn còn ở đây hả? (Dạ.) Được, sáng mai. Một người quý vị cho băng vào rồi xem. Khoảng mấy giờ? Ngày mai, chúng ta sẽ có Tâm Ấn lúc 9 giờ sáng. (Sư Phụ nói là 10 giờ sáng.) Lúc 10 giờ, ừ, lúc 10 giờ sáng. Nhưng khoảng 9 giờ sáng mọi người sẽ bắt đầu đến. Người nào đến trước, chúng ta sẽ đưa mẫu đơn và các câu hỏi, rồi sau đó, những người khác sẽ đến.

[Hôm nọ] khi chúng tôi đang thiền, có một, hai người đến bằng xe hơi, và có lẽ họ không dám lên đây, cho nên họ đậu xe ở đó. Bình thường, một xe có hai, ba người, nên họ phải đóng mạnh (cửa xe) khoảng ba, bốn lần, hoặc ít nhất là hai đến bốn lần. Cánh cửa đập như thế này. Cho nên khi cánh cửa đầu tiên đập, tôi giật mình hoảng hốt. Nhưng đó không phải là phần tệ nhất. Tôi cứ đợi tiếng đập cửa kế tiếp mà nó không xuất hiện. Và nó khiến tôi lơ lửng ở đây chờ tiếng đập cửa thứ hai hoặc tiếng đập cửa thứ ba của xe. Thật khủng khiếp. Tôi rất nhạy cảm khi cửa xe đập mạnh ở dưới đó. Tim tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt bên trong. Nó xảy ra như vậy. Nhưng khi quý vị lái xe lên đây, thì không nghe thấy nhiều như vậy. Tôi đoán là do độ cao. Ở đây cao hơn. Ngoài ra, cây cối và bụi rậm, lá cây cũng hấp thụ rất nhiều âm thanh. Và hơn nữa, nền là đất chứ không phải xi-măng. Nó không dội lại âm thanh. Vì vậy, ở đây rất yên tĩnh. Hôm qua quý vị đậu rất nhiều xe, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. [Nghe] rất ít và không có tiếng cửa xe đập mạnh.

Nên, tôi nghĩ tôi đề nghị rằng khi đến Trung tâm, quý vị không cần phải đóng cửa xe mạnh, nhất là khi bãi đậu xe ở cạnh Trung tâm, cạnh phòng thiền. Và quý vị chỉ cần đóng nhẹ cửa vì nó ở trong Trung tâm chúng ta và chúng ta có bảo vệ. Nên không cần phải lo lắng, không cần phải đóng mạnh cửa. Và quý vị [có thể] đóng mạnh cửa khi đã rời khỏi Trung tâm và trên đường đi. Khi quý vị ra đường, quý vị dừng lại một lúc, đóng cửa xe lại rồi đi, nếu quý vị phải đóng mạnh cửa. Và nếu quý vị đã đóng mạnh một (cánh cửa) rồi, thì hãy tiếp tục đóng cho xong. Nếu không, tôi sẽ cứ đợi. Bởi vì tôi đã quen với việc [nghe] đóng cửa xe mạnh rồi, và có lúc khi họ đậu xe ở đó và họ không đóng cửa xe mạnh, tôi vẫn tiếp tục đợi. “Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?” Và “Chừng nào nó mới đóng mạnh?” Thật rắc rối. Không dễ lắm.

Được rồi. Bây giờ quý vị về ha. Hẹn gặp quý vị ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon. Có lẽ tôi phải về rất sớm, bất ngờ, vì những người tị nạn. Tôi không muốn về sớm như vậy, nhưng có lẽ vài ngày nữa tôi phải đi. Vậy, hãy bảo trọng.

Photo Caption: Khiêm Tốn và Không Được Chú Ý, Chúng Em Âm Thầm Phát Triển Đẹp Đẽ

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/3)
Xem thêm
Video Mới Nhất
35:55

Tin Đáng Chú Ý

204 Lượt Xem
2025-01-19
204 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android